chỉ là về tình yêu bất thường của bọn họ thôi."có ai yêu được một người mãi đâu anh""vậy thì bọn mình sẽ là hai người đầu tiên"warning: ooc, lowercase, tục, truyện không có gì là thật ngoài tên nhân vậtkhông mang fic lên các nền tảng mạng xã hội khác ạ…
"không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già."(tiễn dặn người yêu || sgk ngữ văn 11, chân trời sáng tạo)_star_…
❝ Anh có thể quên mọi thứ... nhưng tim anh chưa bao giờ thôi đập vì em. ❞Ba năm trước, một vụ tai nạn bí ẩn đã cướp đi ký ức của Bùi Anh Tú - CEO lạnh lùng của tập đoàn dược Lilacé. Tỉnh lại giữa vinh hoa và quyền lực, Tú không nhớ gì về quá khứ... đặc biệt là về cậu luật sư Trần Minh Hiếu, người từng là linh hồn trong cuộc đời anh.Hiếu trở về không chỉ với tư cách luật sư của tập đoàn, mà còn với một mục tiêu: điều tra sự thật ẩn sau những tài liệu bị niêm phong, và một chiếc nhẫn lilac - lời hứa tình yêu đã bị lãng quên.Từng mảnh ký ức, từng ánh mắt, từng nhịp tim khẽ lệch - là khởi đầu cho một hành trình giằng xé giữa yêu thương, âm mưu và những bí mật có thể hủy hoại cả một đế chế.❝ Nếu anh đã quên em, vậy để em là người khiến anh nhớ lại... dù chỉ là một lần cuối. ❞"When the Lilac Fades" là bản tình ca u uẩn về ký ức, thân phận, và những trái tim không chịu khuất phục trước định mệnh.…
Khi cánh cửa lớp đã đóng thì đó là lúc những điều kì lạ sẽ xảy raThể loại:viễn tưởng, kinh dị, một chút tâm linh Chỉ có tên của nhân vật là thật, còn lại đều là giảKhông có nhu cầu mang ra trước mặt chính chủ…
Kilig: Dùng để hình dung cảm giác thích một người đến nỗi giống như có hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài. [ Về chuyện tình yêu của 8 bạn trẻ chúa hề ]Tên truyện: KiligTác giả: MylaThể loại: fanfic, boylove, nhiều couple, hề hước. Độ dài truyện: 50 chap + 5 phiên ngoại.Lịch up truyện: 21h vào chủ nhật mỗi tuần, lâu lâu tùy hứng.Lưu ý: Đây là fanfic, tất cả chỉ dựa vào tưởng tượng của tác giả, không được áp dụng lên người thật.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad.Các bạn đọc nhớ vote và cmt cho mình có thêm động lực ra chap nheeeeeChúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ ♥️…
Tên truyện: Ta đợi chàng vềTác giả: Thử Sinh Khinh TrầnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, SEKỳ thực đây chỉ là một câu chuyện xưa, chuyện xưa không có gì đặc biệt, chỉ có tình yêu.…
| qua lăng kính của mùa hạ, anh nhận ra nhóc con ngây ngô ngày nào thật ra lại rất dễ thương.- Couple: Jun Phạm & Tăng Phúc.- Genre: Fanfiction, Summer Core.- OOC, tránh xa vòng tay chánh quyền.…
trần đăng dương × phạm anh duybị mê anh nhân viên ở tiệm bán bánh bên kia đường!!OCC!!Vui lòng không mang đến trước mặt chính chủVui lòng không mang truyện của tôi đi đâu cảTất cả mọi chuyện xảy ra trong câu truyện đều không có thật.…
Cậu ba Thanh là con trai thứ của ông bá hộ Lâm - bá hộ giàu nứt đố đổ vách ở vùng Trà Lộc, đất đai nối liền sông rạch. Người ta nể ông, mà nhắc tới cậu ba thì lại lắm phần ngán ngại. Cậu học cao, chữ nghĩa đầy mình, nhưng điều thiên hạ nhớ nhất lại là cái tánh: khó chiều, cộc cằn, nói năng bén như dao.Cậu sống khép kín, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng. Lâu lâu mới thấy cậu đi ra ngoài với cha, mà lần nào cũng khiến người ta sợ sệt, tránh né. Ngay cả anh em ruột, có khi gặp ngoài sân, cậu cũng lơ.Ấy thế mà người như cậu ba đây lại đi thương thầm thằng Bình - cái thằng hầu mồ côi, đen đúa, mặt mũi lấm lem. Nó theo ông quản vô làm, tánh tình siêng năng, ít nói, ai sai gì làm nấy.Ban đầu, cậu chỉ sai nó việc lặt vặt. Sau quen, cậu gọi nó lên trò chuyện, có khi đọc sách cho nghe. Nó dốt chữ, nhưng ánh mắt lúc ngồi nghe cậu đọc lại trong veo như nước giếng làng. Lâu lâu, cậu cho nó quần áo mới, khi thì miếng bánh, lúc lại quyển sách tập đọc.Nó thương cậu ba hết mực. Biết cậu ngoài miệng dữ nhưng trong lòng hiền. Người ta đồn cậu khó ưa, khinh người, nhưng nó chẳng tin. Bởi nó từng thấy cậu cúi xuống lau vết than trên trán mình. Từng thấy cậu đứng lặng nhìn mình rửa chén chiều mưa. Ánh mắt đó... buồn như có điều chi nén lại.Nó biết, cậu ba đối với người ngoài có lạnh lẽo cách mấy cũng chưa từng nặng lời với nó. Không ai bắt buộc, không ai dạy, vậy mà nó cứ một lòng theo hầu cậu tới suốt đời.#LƯU Ý:- Truyện mang tính hư cấu.…
Iris trong tiếng hy lạp nghĩa là cầu vồng, cũng có nghĩa là Diên Vĩ.Diên Vĩ tượng trưng cho hy vọng và mong ước. Đưa con người ta từ cõi trần gian đến thiên đàng. Bằng sự dịu dàng và nhã nhặn. Tên vốn thường hay vận vào người. Nhưng Hoàng Diên Vĩ chẳng thanh tao chút nào. Cậu là một kẻ biến thái. Tên của cậu giống một loài hoa, một loài hoa không hề giống cậu.-Trần Thiên Khải: "Cậu cho rằng tớ không đủ giỏi sao? Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, trong tất cả bọn họ, tớ đã đang và sẽ luôn là người ưu tú nhất." Cao Bách Thắng: "Đừng coi tôi là cái bóng của người khác. Đừng chỉ đối xử khắc nghiệt với một mình tôi... Dịu dàng với tôi một chút thì chết người à?" Chu Hải Thuận: "Thầy ơi, em biết em làm không tốt, không có năng khiếu bằng các anh. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức, thầy có thể dạy cho em được không?" - Hoàng Diên Vĩ: "Im miệng hết đi. Thứ tôi quan tâm trên đời này, duy nhất chỉ có nghệ thuật."…
hoàng hùng ghét những thứ làm anh sơn của nó buồn. anh quân ghét mèo hồng mếu, thích mèo hồng cười.phong hào cũng ghét nhìn thấy sơn khóc.trần đăng dương ghét chính mình.trần minh hiếu may mắn nhất, là người thắng cuộc trong cuộc đua theo đuổi mèo.11.10.2024: chỉnh lại toàn bộ fic hầu hết là 🐶🐱disclaimer: imagination! lowercase! (maybe) badwords! có bùng binh hãy chú ý giẫm phải ⚠chánh quyền thấy là mình hong thấy nhao nựa nhaaaa…
〚 Văn Án 〛 : Thanh Duy - thất tình giữa đêm khuya, ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cho đỡ buồn. Nào ngờ nhân vật phản diện trong truyện lại trùng cả họ lẫn tên với anh, đã thế còn là một kẻ giàu có, não tàn, ngày ngày bám dai nam chính như kẹo dính dép, cuối cùng bị chém thành từng mảnh quăng xuống sông.Vừa đọc xong, miệng anh không quên mắng: "Đáng đời!"Kết quả? Một trận động đất nhỏ, bức tượng mèo gốm rơi trúng đầu. Mở mắt ra, anh đã ở trong chính cơ thể của tên phản diện não tàn ấy.…