duonghao | yêu hay không yêu?
"thằng dương nó là cờ đỏ di động biết đi đó""ủa chứ thằng hào greenflag quá?"…
"thằng dương nó là cờ đỏ di động biết đi đó""ủa chứ thằng hào greenflag quá?"…
"em ơi anh đâu dễ dàng nói ra nên lờirằng trong lòng anh từ lâu cũng thấy rối bờinhưng hai ta nên chầm chậm thế thôi em àtừ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương."oneshot collection cho anh linh em dương.warning: lowercase, ooc.…
囧 đại biểu không nói gì, bất đắc dĩ, phức tạp cùng buồn bực, xem nó biểu tình ~Cam đoan mau chóng kết thúc, là đoản thiên, đổi sáng tác phong cách, không biết hiệu quả như thế nào ~囧~(N năm sau... )Bởi vì tất cả mọi người nói văn án hòa văn chương có xuất nhập, cho nên ta sửa sửaNội dung nhãn: Đô thị tình duyên Huyết tộcTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đàm nói, thẳng tới trời cao ┃ phối hợp diễn: Tiểu tưởng ┃ cái khác:…
[SharpLow/Sharpness X Judelow]. Vắng Lặng.Khi mọi thứ không còn như ban đầu, sự vắng lặng của một người sẽ khiến ta chẳng hứng thú thêm gì nữa.-› Sharpness/Condexion. X Judelow.› DeathtrapsDuo.-" Mùa hoa nở năm ấy, tôi đã từng rất thích ông. "" Giờ thì sao?. "Một thoáng im lặng, và Judelow quay đi, không ngẳng mặt lại, cậu đã từ bỏ. Để lại Sharpness - Ngẩn ngơ giữa cả sân trường Đại Học không phản ứng.Dù Judelow không nói thêm, nhưng Sharpness biết, đó là lời phủ nhận đau lòng nhất cậu dành cho anh.-Author: Cõi Thơ Mộng. (aka Kỳ Tử & Shi).› Vui lòng không reup truyện của mình.› Mình chỉ đăng tại 2 nền tảng: W và N. Bút danh quen thuộc - Cõi Thơ Mộng. › Đừng đạo nhái ý tưởng của mình.› Tất cả chap là tự tay mình viết, chất xám mình đổ vào, không sử dụng AI, vì vậy, vui lòng đừng cống nó cho AI, mình kị việc feed cho AI.› Oneshort, tùy cốt truyện.…
Nắng có lúc sẽ tắt, mưa to đến mấy rồi cũng tan, trong bóng tối mịch mù, có kẻ đi tìm ánh sáng.Có lẽ, sâu thẳm bên trong chúng ta đều có ít nhất một ngôi sao lắp lánh nhưng đôi lúc ta chẳng nhận ra. Nhân vật trong tác phẩm hư cấu của tôi cũng thế. Họ là những kẻ khát khao ánh sáng, một thứ ánh sáng hão huyền chẳng bao giờ tồn tại Tác phẩm đều dựa trên trí tưởng tượng của cá nhân, không liên quan đến các sự kiện lịch sử, các chính quyền hay tổ chức cá nhân nào.…
Họ thấy ở tôi một kẻ lười biếng, bao biện cho sự trì trệ của bản thân, tôi nhìn thấy ở bản thân một cậu học sinh phải chật vật với những thứ đơn giản nhất mỗi ngàySẽ rất đau đớn cho đứa trẻ phải chứng kiến ba mẹ đường ai nấy đi, nhưng cũng thật day dứt cho người con trong cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng không bị bác bỏ. Đôi khi, việc mắc kẹt giữa hai cảm xúc mâu thuẫn, cũng khổ sở không kém việc phải chịu tổn thương sâu sắc, nhưng có cơ hội chữa lành sau này…
tình trai,nam ×nam,bối cảnh thời bao cấp,HE, thuần Việt,làng quê.anh Hoà du học từ Pháp mới về làng dạo trước, ngoài mặt anh Hoà có ngó ngàng quan tâm gì tới thằng Lụa, thế mà anh lại thích thằng lụa thật hà gầy nhom, tóc đỏ râu ngô,đen nhèm như cục than lắm [Chú ý] Các tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến bất kì một sự kiện, nhân vật đời thực hay địa danh thực nào. Mọi sự trùng hợp nếu có đều chỉ là ngẫu nhiên.…
Xin chào tôi là Linh Đan, tôi lớn lớn lên trong một gia đình giàu có, quý tộc, là một thiên kim tiểu thư của Trần Thị - Công ty hàng đầu Trung Quốc về mảng phát triển game điện tử. Tưởng chừng rằng cuộc sống của tôi rất dễ dàng vì tôi là thiên kim tiểu thư và là người thừa kế duy nhất của Trần Thị, nhưng không. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi theo học vào một trường đại học chỉ dành cho giới thượng lưu, tôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm ở đó, từ rung động đầu đời, đến những khó khăn trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, tuổi học trò của tôi sẽ trở nên bế tắc hay là nở hoa, mọi người hãy đón xem nhé !…
Nếu có dùng thời gian để nói về đoạn tình cảm này thì tôi sẽ trả lời rằng đó chính là "800 năm." "Có kiếp sau, ta vẫn mong ta và con sẽ không gặp lại nhau.""Tại sao? Con vẫn muốn ở gặp lại người..." "Vì ta không muốn nhìn thấy con rơi lệ vì ta thêm lần nào nữa."800 năm, ta đợi hoa đào nở.gặp nàng rồi, ta lại lỡ duyên nhau.…
tui viết về quá khứ của mỗi nhân vật thôi , tui cx ko chắc nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm 😘😘😘…
Truyện "Thanh Xuân Của Cậu Và Tôi" viết về tình yêu tuổi học trò trong sáng của Nam dành cho Tuấn. Nhưng tình cảm ngây ngô ấy vì những vết ngăn cách giới hạn của xã hội, những tự ti, và ngại ngùng của bản thân bị cất giữ quá lâu ràng buộc, khiến cho cả hai đều yêu nhau nhưng lại phải giữ tình cảm ấy lặng thầm cho riêng mình để rồi chấp nhận đánh mất nó…
Mô tả: - Câu chuyện kể về Prem, một dược sĩ, cậu sống một mình tại một vùng núi hẻo lánh. Một lần, cậu đang đi tìm dược liệu cho thuốc của mình. Vô tình thấy một đóm sáng, khi nhận ra, cậu ngạc nhiên khi đó là một chàng Tinh Linh.Prem *Cậu ấy đã vô tình làm chàng tinh linh bị thương.Vì cảm thấy có lỗi nên cậu ấy đã đem chàng Tinh Linh kia về nhà và chăm sóc.…
"Tớ mất gần nửa đời mình để định nghĩa nụ cười của cậu đó biết không?"Kane và Aki là bạn thân từ nhỏ. Khi lên 18,độ tuổi đẹp nhất của đời người thì Kane gặp tai nạn giao thông ,tính cách cậu ta hoàn toàn thay đổi.Chỉ có Aki cố gắng giúp đỡ để Kane ngày xưa quay về.Mặc cho mỗi ngày gần Kane ,tim cậu đau như gai đâm,nhưng chỉ cần gần Kane thì bấy nhiêu có là gì.…
Nayeon là giám đốc của cty MINDES và cô đã kết hôn vs một bác sĩ có tiếng ở Seoul. Họ đã kết hôn được 4 năm, lúc đầu họ đã yêu nhau rất cuồng nhiệt nhưng khi chung sống thì họ đã xảy ra mâu thuẩn và kh ai chịu thấu hiểu nhau, dần dần thì họ đã quên rằng họ đã từng yêu nhau như thế nào. Vì kh tìm thấy đc tình yêu trong cuộc hôn nhân này nhưng họ cũng kh muốn báo chí sẽ đưa tin về họ nên họ đã chọn giải pháp là Ly Thân…
Cuộc đời tựa như một con thuyền lênh đênh trên mặt biển, chẳng biết khi nào thì dạt vào bờ.Điều ước của một người giống như một ngọn gió thoảng, xuất hiện trong giây lát rồi qua đi mà chẳng để lại chút vết tích gì.___________Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, tại tài khoản này.…
Một câu chuyện về nạn bắt nạt học đường....Con người có những giai đoạn khác nhau, gắn với những cảm xúc khác nhau... Là một thời bồng bột, vô tư, trong sáng, yên bình với những yêu thương...Là một thời tìm lại thương yêu và sợ hãi, buồn lo, co ro trong hang tối với nạn bắt nạt học đường, sống tạm, sống bợ trong những ký ức xưa cũ...Là một thời nỗ lực tìm lại chính mình, bắt bản thân mình lớn lên sau những tháng năm đắm chìm trong quá khứ, bối rối trong sợ hãi, sống vô nghĩa khi thời gian vẫn cứ vô tình trôi.Cô gái 20 ấy, đang theo dấu chân của cuộc hành trình ký ức, tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đau khổ... Những xúc cảm ùa về, tình bạn, tình thân, tình yêu theo một dòng chảy xiết... Đã quên lâu rồi, hay vẫn cứ tồn tại tận sâu thẳm con tim? Nỗi đau và mất mát đã nhấn chìm một phần cá tính, thêm rụt rè và dễ tổn thương. Đoạn ký ức tưởng đã xóa sạch sẽ, chỉ còn một nỗi đau cô lại, liệu đã biến mất hay vẫn còn âm ỉ? Cuốn vào vòng xoáy của ào ảnh và những ngày xa xôi đã cũ liệu cô có tìm lại được chính mình và xóa đi những tổn thương còn sót lại của nạn bắt nạt học đường?…
"Năm mười bảy tuổi, chúng tôi từng là tám người.Cùng học, cùng cười, cùng ngắm sao trước kỳ thi - như thể mọi ước mơ đều có thể thành sự thật.Có những điều chẳng ai nói ra, chỉ giữ lại trong ánh nhìn lặng thinh.Thanh xuân trôi qua như một mùa hạ.Và tôi vẫn hay tự hỏi:Nếu gặp lại, liệu có thể bắt đầu một lần nữa không?mong mọi người ủng hộ ♡♡…
Splendore - noun. [ masculine ] /splen'dore/ (luce) brilliance , radiance , brightness.Splendore- nơi chuyện tình bia đia bắt đầu…
nghe bảo tiệm bánh cuối ngõ có nhiều mối quan hệ khó nói với tiệm hoa đối diện…
"quán ăn mà nó như khách sạn vậy? ""hong có biếcccc"…