Thanh và Vũ gặp nhau vào một chiều cuối hạ, trong ráng chiều tháng 6 buồn tênh, mắt chạm mắt, tay chạm tay, họ bồi hồi nâng niu những giọt tình thuần khiết. "Xin hãy cho anh được yêu em thêm lần nữa""Một lần và mãi mãi" _______Ngược một chút rồi thôi.…
Cái thời phong kiến,Tây ta thì lẫn lộn giặc trong địch ngoài đếm không hết Cô út,cô để con đi đi,con bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ cô!Thể loại:Duyên gái,hài hướcTác giả:Hanyoung_parkk…
Huỳnh Cẩm tú được sinh ra trong 1 gia đình không mấy tối đẹp . Khi mới sinh ra cô đã được 1 người y tá đặt cho cô cái tên. Đó mà không biết bố mẹ cô không muốn có cô mà bị ép cưới . Khi còn nhỏ bố mẹ thường cãi nhau vì cô không muốn có cô trên cuộc đời này nên đã cho cô vào trại trẻ mồ cô từ khi có ý thức cô đã không mong bố mẹ đến gặp mình tí nào cả , gặp cô họ chỉ chửi cô nói cô không nên sống trên cuộc đời này làm gì , họ chỉ biết chút lên cơn bực tức của họ khi sống trong cái xã hội kia những câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô khi đó cô chỉ biết khóc , khóc mãi cho đến khi ngất rồi thiếp đi từ bao giờ Không biết từ bao giờ không còn những nụ Cười toả nắng giờ chỉ còn lại những nỗi u buồn mà người thân duy nhất đã nói với cô . đôi mắt dạng sáng ấy giờ chỉ còn lại 1 nét đau thương không ai ngẫm đc bị hành hạ trong cô nhi viện thế nào bị đánh đập đến nhập viện cũng không ai thương sót cô họ chỉ nghĩ cho họ chứ có nghĩ cho cô đâu " cuộc đời quá bất công với cô gái nhỏ bé đó cô gái ấy đã quá mệt rồi . Nước biển đã bảo vệ cứ bảo vệ em theo năm tháng cứ vậy mãi mãi "…
thời thanh xuân luôn có kỉ niệm đẹp đẽ có lẽ tình yêu tuổi học trò là thứ thuần khiết nhất câu truyện của chúng ta bắt đầu từ việc Thanh Hạ và Khánh Lâm gặp nhau sau bao nhiêu khó khăn cả 2 đã thuộc về nhau…
Xin chào mọi người , đây là lần đầu viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, còn hông được mọi người chịu khó bỏ qua nha.Tên truyện: TÚC DUYÊN TRĂNG RẰMTác giả: DThiênNhưTên nhân vật chính : Đường Nguyệt Minh Ngọc và Huỳnh Thị Hương Chi TRÍCH :"- Một kiếp người ngẫm lại là hoa sen hay hoa súng, rốt cuộc đều phải tàn úa. Đời người vẫn phải hạ màn, những đau thương ở thế sự quá nhẹ nhàng khó tránh khỏi không chân thật, quá nặng nè khó tránh khỏi gánh vác nặng trên vai. Đến khi già đi, tất cả còn là vế tích của năm ấy.""- Tôi lúc đó thương người là thật nhưng đoạn tình cảm chúng ta quá ngắn nên đã hẹn người ở kiếp sau nhưng thật nhiều trắc trở khó đến bên nhau nhưng tôi với người có thể vượt qua nhưng thứ mà người đời cho là đi ngược luân thường dạo lý, người và tôi có thể hay không ở bên nhau. ""- Tôi khác người bình thường ở chỗ là tôi không phải người phàm mắt thịt, nhưng đoạn tình cảm tôi trao em đều là thật. Tôi thương em người con gái mang tên là Đường Ngọc Minh Nguyệt....."Bước chân đi giữa cuộc đờiBụi trần bám lấy cả người còn đâuSân si sướng khổ vui sầuTiểu nhân, quân tử... sắc màu nhá nhemĐêm nằm lạc giữa rừng senMới hay tay sợ lấm lem bụi, bùnNgồi lần tràng hạt run runMong như sen trắng đồng bưng diệu kỳVui sầu sướng khổ sá chiĐường dài lắm bụi vẫn đi đến cùngSen thơm dẫu đứng giữa bùnNgười gieo hạt chớ ngại ngùng mùa sauTiếng gà đẩy giấc chiêm baoNgoài đầm gió lộng gửi vào mùi hươngĐường đời một nắng, hai sươngMong như sen trắng hướng dươn…
Thẩm Thanh Nhược là Nghị Dũng Hầu phủ đại phòng đích nữ, cũng may cha mẹ cùng ông bà đều tính yêu thương, chỉ tiếc này nhị phòng tam phòng bọn tỷ muội thấy nàng quá được sủng ái, trong đầu lúc nào cũng có chút ít ghen tị, thỉnh thoảng muốn làm cho chút ít ngáng chân làm cho nàng khó chịu.Thẩm Thanh Nhược cũng không quá để ở trong lòng, nàng là trùng sinh qua một đời, còn sợ đấu không lại vài tiểu cô nương sao?Nói đến đây, lại nghĩ tới kiếp trước chuyện thương tâm, Triệu Thư Ngạn không phải là luôn miệng nói yêu nàng đến chết sao?Nhưng mà, ở nàng bệnh nặng quấn thân lúc, hắn lại cùng vài phòng tiểu thiếp uống rượu mua vui.Kiếp trước Thẩm Thanh Nhược thê lương chết đi, cho nên, này cuộc đời nàng dự định lại cũng không cần yêu Triệu Thư Ngạn, cũng may nàng gặp gỡ cái kia người thích hợp.Hắn là thế nhân trong mắt lòng dạ độc ác, mặt lạnh độc miệng vương gia, duy chỉ có đối với nàng sủng không được.Thẩm Thanh Nhược: Nếu đã cưới ta, này cuộc đời cũng chỉ có thể cùng ta cùng một chỗ.Tiêu Tranh: Không phải là này cuộc đời, là kiếp sau, kiếp sau sau nữaNội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia trùng sinh tình yêu chung thủyTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thẩm Thanh Nhược ┃ vai phụ: Tiêu Tranh, Thẩm Thanh Oanh, Tôn Hoàn, Sở Dận ┃ khác: Ngọt sủng văn…
"Người anh yêu là cô ấy" - Người đàn ông dáng đi chững chạc cầm ly rượu vang tiến đến gần cửa sổ nhìn phong cảnh phía dưới căn biệt thự. "Em biết, đây là giấy ly hôn đã có sẵn chữ kí của em. Em giải thoát cho anh, chúc anh hạnh phúc" - Cô gái đẹp tuyệt trần cầm tờ giấy đặt xuống bàn. ________________7 năm sau____________"Người anh yêu là cô ấy" - Người đàn ông điển trai 1 tay nắm tay cậu con trai 1tay nắm tay cô. "Em biết" - Vẫn là câu trả lời ý hệt năm đó nhưng trên môi ko còn vương vấn nỗi buồn nữa mà thay vào đó là nụ cừơi đẹp động lòng người. "Cô ấy chính là em" - Anh hạ người xuống trao lên môi cô 1 nụ hôn. "Bố già à, con còn ở đây đấy" - Cậu bé bĩu môi nhìn cảnh hai người tình tứ. Sau câu nói của cậu bé là một tràng cười vang vọng khắp công viên_______________________________________Nam chính: Lôi Duy BảoNữ chính: Lục Kỳ HânCon nam chính và nữ chính: Lôi Bảo Thiên và Lôi Bảo Dương (sinh đôi), Lôi Bảo Hoàng và Lôi Bảo Long ( sinh đôi), Lôi Hân Thư. *Au: Anh chị nhà này sinh nhiều dữ😂…
Phong ấn kí phát sáng trong đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tăm tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng trong lồng son.Khắc trọn đêm trăng vô tình gặp. Hữu ý nhận định tiền kiếp nhân duyên.Dung mạo khuynh thành song tài tuyệt diễm, thiên hương quốc sắc linh định trầm ngư. Minh Vương Chí Tôn song quyền thiên hạ.Cầm tiêu hợp tấu một khúc tương tư tựa như sinh mạng. Chưa từng nói đến tạ ơn, chưa từng nói đến hối hận. Nhưng bây giờ chính là phải cảm tạ trời đất đã mang nàng đến. Nếu để vụt mất mới là hối hận.Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…
🌱 Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa🍃 Thanh xuân có những tiếc nuối, có khi hối hận, có khi gục ngã nhưng rồi ta vẫn phải bước tiếp, vẫn phải tỏ ra mk ổn...🌿 Thanh xuân có những niềm vui dù nhỏ nhặt nhưng cũng khiến mk bật cười trong vô thức. Có những kỉ niệm mãi không quên, có những người bạn tốt luôn bên ta những năm tháng học trò, có bố mẹ thầy cô mái trường, có những người làm ra buồn nhưng lại chẳng thể quên...🌸 Thanh xuân năm ấy chúng ta đã quen biết nhau....…
Số chương: 121 chương + 4 ngoại truyệnThể loại: Đồng nhân Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long KýNhân vật chính: Lộ Dao, Ân Lê ĐìnhTrans: AnonymousConvert + raw: Nguyệt Ly - TTVTrước giờ rất thích Ân Lê Đình trong Ỷ Thiên, trên người cậu ta toát ra hơi thở sạch sẽ ấm áp, cố chấp chung tình, bây giờ gần như không gặp được. Trong nguyên tác, so sánh Ân Lê Đình với Dương Tiêu, có lẽ không đủ thành thục, không đủ kiên cường. Nhưng bác Kim, hoặc nói là Kỷ Hiểu Phù hoàn toàn không cho người thanh niên như hoa lê này cơ hội trưởng thành, lúc cậu ta còn là một cậu bé được sư huynh chăm sóc thì đã thảy cậu ta vào trong mâu thuẫn kịch liệt. Vì thế, đối với một đứa trẻ sơ sinh như cậu ta, mềm yếu trở thành đại danh từ dịu dàng, nhu nhược trở thành biểu tượng thiện lương. Nếu có một cô gái, có thể chậm rãi cùng Ân Lê Đình trưởng thành từ từ trong giang hồ, cùng nhau học yêu như thế, được yêu ra sao, bảo vệ, tin tưởng, duy trì đối phương, học cách kiên cường giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì Võ Đang Ân lục hiệp chí tình chí nghĩa tuyệt đối không thua kém Dương Tiêu phong lưu hào hoa.…
Tác giả : Ngạn tổngThể loại : xuyên + đam bách Xuyên nhân + hệ thống ăn tạp bậc caoXuyên nhân nữHệ thống namCùng nhau phong lưu tại cổ đại nam lẫn nữ không thaCô một cô gái thông minh tài giỏi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó bị tai nạn mà xuyên qua. Ép buộc kí khế ước với tinh linh đế Võng Ưu trở thành xuyên nhân vô thời hạn. Mọi chuyện vui bắt đầu từ đó- Này kí khế ước với ta nguyên chủ xinh đẹp # Võng Ưu nịnh nọt #-# Cô giật giật mí mắt, phất tay#- Ko a!- Tại sao lại không ? # Võng Ưu nhảy dựng #- Thái độ của ngươi khiến người khác ko tin tưởng # cô chỉ thẳng vào mặt hắn #- Ta vô hại a, ta là một tinh linh tốt tin ta ik! # hai mắt long lanh, tỏ vẻ thập phần vô hại #- Hứ! Đừng lấy trò đó mà lừa ta !# chống nạnh vẻ mặt ko tin tưởng #Mắt long lanh nước, bán manh vô độ , thập phần muốn khóc# Khẽ thở dài , phất cờ trắng# - Đc ! Ta chịu thua kí thì kíSau khi kí khế ước...Một cước đá thẳng cô xuyên qua. Cho cô thực hiện nhiệm vụ cẩu huyết - Này Võng Ưu ! Thập phần kiếp trước Trương Duy Ninh ta có thù với ngươi sao😑😑Mà bây giờ ngươi cho ta nhiệm vụ cẩu huyết như thế.🤨🤨Vừa mới xuyên qua đã lm vk người ta. Ko những thế còn là một thứ tân nương ko danh ko phận. Tu vi bị huỷ, ck ko cần, đất nước diệt vong , ko tiền , ko quyền 😶😶Trời ạ ta lấy gì đấu với nữ chủ để nàng trở thành nữ phụ tu tiên cường đại😭😭😭Ngươi xem trọng ta đến thế sao😅😅Xin ngươi đó tha cho ta ikNhưng bù lại đó ta lại có một hệ thống vô cùng ưu diệt làm bạn đồng hành. Ta cùng nó tung hoành ngang dọc nơi cổ đại. …
Truyện kể về Hai người đàn ông tình cờ gặp nhau cùng một công ty!Một người tên:Dân Minh ThầnTính cách:Năm xưa mất vợ không có con.Lạc quan,Nhút nhát!Hihii.tên:Ký Tiên Vương(là vị thần giàu có mang trong mình tình yêu mãnh liệt)Tính cách:Lạnh lùng,quan tâm đến mọi người,nhưng lại làm như mình không làm!??Rồi đó,khi quen nhau!Thường thấy khi em trai của Dân Minh Thần là(Dân Đường Kiến)Đọc truyện mua nhà về đọc truyện ik,hay!!!!???? ghê…
Viêm Đế Thành, một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điệnLệ thuộc cho cao nhất vương giả ── nàng anh minh lại lãnh huyết phụ thânNhiều năm qua, nàng luôn luôn tại này toà vĩ đại vương thành tường cao nộiTịch mịch, khát cầu, kỳ vọng nhất đổ tường cao ở ngoài thế giớiNhưng là làm nàng rốt cục cổ chừng dũng khí bước ra điNhưng cũng từ nay bước lên tràn ngập hận ý cùng dã tâm đoạt đích đường ──Đêm hôm đó, huyên náo mê huyễn lễ mừng trungTên kia đến từ miền nam vương tử, không thấy dung cho phụ huynh hạt nhânCùng nàng, một cái không có danh vị lại chịu đủ vắng vẻ con thứ đại công chúaCùng nhất đoạn ngắn hạnh phúc thời gian, chia sẻ lẫn nhau nhỏ bé mộng đẹpNội liễm ôn nhu hắn, trở thành nàng lạnh như băng sinh mệnh duy nhất an ủi......Nàng chưa bao giờ muốn được đến hắn, chính là dè dặt cẩn trọng mà trân quý nhớ lạiNhưng vì sao ông trời lại không nên ép nàng hận, ép nàng thưởng?!Của nàng ý trung nhân, sắp bị chỉ vì hoàng triều đích công chúa trượng phuMà nàng, lại chỉ có thể lựa chọn làm một viên hòa thân quân cờ hoặc là xuất gia vì ni!Đã ai đều đối nàng không công bằng, kia nàng cũng chỉ có chính mình đến đoạt ──Đến đoạt nàng hết thảy mong muốn! Kia thuộc loại ngôi vị hoàng đế người thừa kế hết thảy!…
Hàn Túc Hoa là Đương kim Thái tử phi Lạc quốc Hoàng Triều, là con gái của Hàn Tể Tướng quyền khuynh thiên hạ, là muội muội của Uy Vũ tướng quân danh chấn thiên hạ.Nàng mang dòng máu tôn quý, huyết thống đế vương, định sẳn cốt cách phượng hoàng làm chủ lục cung.Nhưng mà, có ai biết....cả một đời người, mong ước lớn nhất của một nữ tử đó, là trở về những năm tháng của rất lâu rất lâu trước kia, những năm tháng vô lo vô nghĩ của một tiểu cô nương chẳng có mấy ai biết kia, Bội Lê, An Bội Lê......."cầu nguyện cho hắn và nàng tại lúc này chết đi, lại qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, quên hết tất cả rồi vẫn có thể nắm tay nhau đi đầu thai, một kiếp khác nối duyên vợ chồng..."Ps: Các bạn có thể đọc, bình luận và nhận xét. Mình hoàn toàn tiếp nhận ạ. Chỉ là TUYỆT ĐỐI ĐỪNG COPY. VÌ ĐÂY LÀ CÔNG SỨC HAI NĂM CỦA MÌNH NHA.Cảm ơn mọi người vì sự trân trọng này nha^^…
Tác giả: Tuyết Linh ChiThể loại: Ngôn tình, ngược, cổ đại, cung đìnhTrạng thái: Đã hoàn•Gặp đúng người đúng thời điểm, là hạnh phúcGặp đúng người sai thời điểm, là bi thươngGặp sai người đúng thời điểm, là bất lựcGặp sai người đúng thời điểm, là thê lương...Ngói xanh tường đỏ, ngự hoa viên mịt mùng khói sóng. Khi nàng bồng bột kêu lên rằng, "Tĩnh Hiên ca ca, muội thích huynh!" thì y lãnh đạm trả lời, "Nhưng ta không thích ngươi."Thời gian chảy trôi, ngày tháng tiếp nối... Khi gặp nhau lần nữa, cô cách cách ngỗ ngược năm ấy đã lột xác thành thục nữ dịu dàng. Y thiết tha nói, "Trượng phu của muội chỉ có thể là ta, ta quyết không phụ bạc muội đâu." Nàng rơm rớm lệ nghẹn ngào, "Huynh lẽ ra nên biết từ sớm, rằng muội đã mất đi dũng khí để yêu huynh." Yêu thương của nàng, y luôn để tuột. Ngang ngạnh của y, làm nàng chùn bước. Một câu chuyện phủ nặng tấm màn duyên phận...…
Truyện này mình lấy wiki Dịch bởi vì mình không thích Hán Việt cho lắm đọc siêu xoắn não nên mình ctrl+c từ wiki Dịch để beta lại mong mọi người ủng.Mình thấy có một số bạn cũng đã edit truyện này rồi mà mình chỉ thấy một số TG thôi nên mình sẽ beta full lại.Tác giả: Đường Bất Lận.Tình trạng: hoàn thành.Cre:wiki DịchThể loại: xuyên nhanh, ngôn tình, hài hước, sảng văn, nhẹ nhàng, HEBên wiki đã hoàn thành rồi bạn nào mà đọc hiểu được Hán Việt thì qua bên wiki để đọc nhé!!Đây là bộ truyện beta đầu tiên của mình mình vẫn rất non có chỗ nào sai xót mong mọi người bỏ qua hoặc nhắn cho mình những chỗ nào thiếu xót hoặc cần bổ sủng thì mình sẽ có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn 💪💪…