ở đây chỉ có atsh và bạnmình không làm fic liên quan tới một otp nào trong atsh harem,1x1,... đều cóLưu ý,: mình không viết r18 cũng như những fic nhạy cảmmình chỉ làm oneshot, có thể có 2 chap all mem in atshmng có thể gọi mình là kaiti or kaitycảm ơn đã đọc.start : 30.12.2024end : 24.6.2025…
Link truyện gốc: https://my.w.tt/BiU0hhB2c6Tác giả: @downpour0721 Nguyễn Thanh Pháp đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Trần Đăng Dương, qua nửa năm thì bị Trần Đăng Dương đá. Nguyễn Thanh Pháp vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Trần Đăng Dương bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Trần Đăng Dương bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.…
!!LƯU Ý!! CHUYỂN VER PHI LỢI NHUẬN, KHÔNG CÓ BẤT KÌ SỰ CHO PHÉP NÀO CỦA TÁC GIẢ! ( fic sẽ bị gỡ xuống ngay khi có yêu cầu ) vui lòng không đem đi nơi khác. -tên gốc : Cắn ngón tay anh.tác giả : Tô Cảnh Nhàneditor : Hũ Mật (nguồn : https://humat170893.wordpress.com/2019/11/17/can-ngon-tay-anh-to-canh-nhan/)re-edited by seraphelis (duongkieu ver)-Văn Án Nguyễn Thanh Pháp nhan trị cao hoàn cảnh gia đình tốt, coi như giới tính là nam, còn là một học tra không cách nào cứu rỗi, cũng không gây trở ngại cậu giành được hoa khôi trường tư Gia Ninh với số phiếu siêu cao.Cả trường đều biết, Nguyễn Thanh Pháp không ưa nhất, chính là hotboy trường Trần Đăng Dương lần nào cũng top 1 khối, các loại giải thưởng lớn thi đấu cầm mỏi tay, yên lặng tự gò bó, đối với cái gì cũng một bộ thờ ơ.Cho đến có một ngày, sau khi tan học, có người ở trong rừng nhỏ của trường nhìn thấy, Nguyễn Thanh Pháp kéo tay áo sơ mi học thần, tội nghiệp, "Trần Đăng Dương, cho tớ cắn cái đi, tớ nhất định sẽ nhẹ nhàng."Trần Đăng Dương bỏ ngón tay vào miệng Nguyễn Thanh Pháp, "Mạnh chút cũng không sao."-Nguyễn Thanh Pháp hoảng sợ phát hiện, trong một đêm, cậu đánh thức huyết thống kỳ lạ, phải mỗi ngày hút hai giọt máu tươi mới có thể sống tiếp. Nhưng máu của mọi người đều vừa đắng vừa hôi, ngoại trừ . . . Trần Đăng Dương.#Ông trời nhất định đang hãm hại tui#-Lúc hai người hôn môi, môi Trần Đăng Dương trầy da, thấm chút máu ra ngoài, vừa thơm vừa ngọt, Nguyễn Thanh Pháp không nhịn được liên tục liếm cắn môi Trần Đăng Dương.Trần Đăng Dương đỡ sa…
Hoàng Đức Duy là sinh viên y năm 4, sau đợt dịch Covid-19 lần đầu đến khoa Ngoại bệnh viện thực tập. Chuyện gì có thể xảy ra ở nơi đây?Thể loại: Textfic/văn xuôi, boylove, OOC, hài (hoặc không), bạo lực máu me 18+Lưu ý: Kiến thức khoa học đời sống trong fic không có giá trị tham khảo. Toàn bộ câu chuyện là sản phẩm của trí tưởng tượng. Địa điểm và con người trong fic không có thật. Nếu có sự tương đồng nào đều chỉ là trùng hợp.…
Gặp em quá sớm - khi cả xã hội chưa sẵn sàng chấp nhận tình yêu giữa hai người con trai.Mất em quá muộn - vì đến khi mất nhau, ký ức và tình yêu vẫn ở lại, trở thành vết thương không bao giờ lành.…
Yêu thôi cũng đã rất khó rồi, ấy vậy mà để hiểu được bản thân có yêu hay không càng khó hơn gấp vạn lần. Tình yêu ấy nóng bỏng, cũng rất nhức nhối y cái nắng oi ngày bọn thiếu niên bước vào kì nghỉ dài. Chọn im lặng...để nắng hạ thay lời muốn nói, nhưng lại chẳng hiểu nổi lòng nhauNgày mưa rào, tán cây mượt đi, âm thanh xao lãng ngân lên từng hồi, hương mưa hắt ngược lên từ mặt đất. Mơ thấy mà chỉ thấy sống mũi cứ cay dần, đúng là nhớ thật, nhưng là nhớ con người ấy...ở quá khứ kiaNăm nào cũng có hạ xanh, năm nào mưa rào cũng tới, năm nào mà chẳng có mùa chia tay...Hạ trong tim người đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức không thể nhạt màu, đẹp tới nỗi khảm sâu vào tâm can không quên nổi. Chỉ là...thiếu niên mười bảy tuổi khi ấy, đã chẳng thể quay lại nữa…
Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, chuyển để tự đọc.Encore, nghĩa là "hát lại một lần".Cựu ca sĩ Trần Nhật Đăng bất ngờ bị cuốn vào một vụ mưu sát, đặc cảnh Chung A Thần trở thành người bảo vệ hắn.Ấn tượng đầu tiên của bọn họ đối với nhau, một là "Diễn xuất kinh khủng, giọng hát dở tệ", một là "tác phong tinh tướng, khiến người tức chết".Túm lại, không ai hợp mắt ai.…
Hùng nhìn tin nhắn, bật cười khẽ. Cậu không ngạc nhiên. Có lẽ, sâu trong lòng, cậu đã biết trước điều này sẽ đến. Ngọc không còn yêu cậu nữa - hoặc chưa từng yêu cậu như cậu đã yêu cô ấy.Mưa rơi nặng hạt hơn.Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che ngang đầu Hùng. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của một người lạ.Là Trần Đăng Dương."Ngồi như này không cảm lạnh à?" Dương hỏi, giọng trầm ấm nhưng xen chút bông đùa.Hùng im lặng. Cậu chẳng buồn trả lời. Nhưng Dương vẫn không rời đi."Đi đâu không? Tôi đưa cậu về."…
Tác giả: Tiểu Hi KhêEdit: flechazo_arianneNhân vật gốc: Lý Mại x Thang TưNhân vật chuyển ver: Bùi Anh Ninh x Nguyễn Tùng Dương Thể loại : Đam mỹ, chủ thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, manh sủng, HECHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU Ạ…
Hehe đây là con fic thứ hai của em nha cả nhà yêuBối cảnh thanh xuân vườn trường. Trần Đăng Dương học sinh lớp 11A3 nổi tiếng với thành tích học tập giỏi và là lớp trưởng lạnh lùng nhưng dưới vỏ bọc đấy lại là một người ấm áp và cậu còn có một tài năng ít ai biết đó là hát và chơi nhạc cụ rất tốt, anh có thể chơi piano và guitar một cách thành thạo và chuyên nghiệp. Chính người phát hiện ra những tài năng này của anh chính là Lê Quang Hùng lớp phó văn nghệ của lớp 11A3. Và chính đó là bước ngoặt khiến cuộc đời cậu thay đổi, còn có thêm một bóng dáng bước vào như mặt trời sưởi ấm đêm đông.…
Joong vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Joong sẽ nhớ về người bạn trung học Dunk của mình.Anh còn nhớ như in hình ảnh Dunk đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Dunk .Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Joong vẫn luôn coi Dunk như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.Cho nên Joong cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Dunk mãi mãi là anh sáng sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Joong ...…
"Hoàng tử bé"- Trần Minh Hiếu và anh cảnh sát tốt bụng Trần Đăng Dương.Hiếu từ nhỏ đã không thể 'nhìn' thấy như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng anh vẫn luôn lạc quan và sống tích cực. Vào một ngày đẹp trời nọ Minh Hiếu gặp Đăng Dương, người được anh nhận xét là "Quý ông" hay "cây sào phơi đồ tinh tế", và cũng là "cửa sổ tâm hồn" của anh sau này._______p/s: Truyện được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Veil" của Kotteri.Do quá mê vibe chàng cảnh sát lạnh lùng với cả thế giới dịu dàng với mình em và em người yêu vừa dễ thương vừa quyến rũ cùng lúc nên mình đã viết cái này:)))Lưu ý: Mọi tình tiết đều là do tác giả trong lúc sảng nghĩ ra, không có thật ngoài đời( chắc ai cũng biết r he).…