Không có sự hứa hẹn nào, không có câu chờ đợi nào, chỉ có sự im lặng, có lẽ ngay cả hai người cũng không biết rồi sẽ đối diện với ngày mai ra sau, sự vô định của tương lai khiến họ chẳng thể nói lời nào dù là lời yêu thương, hay câu ước hẹn. Chỉ im lặng như vậy, ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, những ánh đèn phía xa và tiếng vỗ rì rào từng đợt sóng như từng đợt tiếng lòng vang dội, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chạm vào nhau là sự im lặng đồng điệu, dù không nói nhưng dường như có một lời hứa ngầm nào đó, mà mỗi người tự hứa với chính mình.…
" tôi cọc cằn không có nghĩa là ghét , tình yêu tôi dành cho em là qua hành động chứ không qua lời nói . Vậy nên đừng bao giờ nghĩ tôi ghét em " Gã đè em xuống giường thì thầm vào tai em những lời mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ chính miệng hắn nói ra .…
các bạn ơi, mình là NgcLucy đây nhưng mà tại e mình lên trang chủ của mình rồi ấn lung tung làm mình bị mất hết các thông tin lẫn fic mà khổ nỗi tại hồi trước mình ko có biết gì nên lập được 1 trang cá nhân mình ghi rất nhiều tên đăng nhập nên mình ko nhớ tên đăng nhập là gì nếu có ai biết cách lấy lại thì chỉ cho mình nha, cái nick cũ mình ko biết phải lấy lại như thế nào nên mình làm 1 cái nick mới này, nick cũ của mình là NgcLucy nhưng ảnh đại diện là hình sasusaku cơ, mình sẽ viết lại tất cả nên các bạn đừng lo nha, tuy là mình hơi lười và cũng ko nhớ tất cả các chi tiết nên các bạn đừng bơ fic của mình nhé.…
Phương Phương Bích Tâm - cô nhi được Vương Hải mua về từ sàn đấu giá. Vương Lưu - em trai của Vương Hải, 2 anh em chỉ còn lại người mẹ già. Trước khi chết, cha đã để lại khối tài sản lớn và căn biệt thự. Anh làm chủ, em ở phía sau yểm trợ. Nhưng Vương Hải lại ko thương đứa em trai của mình, hắn đã định giết chết Vương Lưu. Phương Phương Bích Tâm là con rối của hắn, mỗi khi hắn 7 bắt đầu phát bệnh. Vương Hải ko coi cô ra gì nên coi như ko thấy, bỏ mặc cô cho Vương Lưu. Nhưng cho tới khi biết cô đã có con, Vương Hải lại đòi Vương Lưu trả cô về. Vì ko muốn như vậy nữa, Bích Tâm đã phá thai. Chỉ để cuối cùng, cô đã CHẾT trên cánh đồng Hoa Cải Dạ.…
Thể loại: Đam mỹTóm tắc: An là hot boy của lớp được biết bao người theo đuổi trong đó có Ngọc, nhưng An không hề thích Ngọc, thậm chí còn ghét anh. Vậy điều gì đã khiến chàng hot boy đó phải lụy Ngọc (mọi người đọc đi rùi biết)…
Năm 20xx, thế chiến 3 bùng nổ, đi theo nó là hàng lọat các hệ lụy của chiến tranh.Đau thương, là thứ duy nhất nhận được của tất cả các bên tham chiến và người dân, là những kẻ trực tiếp chịu lầm than.Giữa cuộc chiến tranh cuốn cả nhân loại và trong cối say thịt đó, giữa đau thương và mất mát, một cô bé đã mở ra chiếc hộp cấm kị của Thần: Chiếc hộp PandoraKhi chiếc hộp cấm kị được mở ra, một tác nhân không xác định lập tức được thêm vào thế giới này. Thứ mà sau này được là "Năng lực"Thế chiến 3 lập tức kết thúc vì bạo loạn năng lực, vô số quốc gia sụp đổ chỉ sau một đêm và ngay sau đó, Chiến tranh năng lực lần thứ nhất chính thức được mở mànNhư một đứa bé được đưa cho lựu đạn thật, sau 3 năm chiến tranh, sự mạnh mẽ của "Năng lực" đã phá hoại nghiêm trọng nền văn minh loài người. Khoa học kĩ thuật bị kéo tụt lại hàng trăm năm, thiên nhiên với môi trường bị phá hoại nghiêm trọng. Tình trạng hỗn loạn gần như không có hồi kết cho đến khi sự việc đó sảy ra:Sự kiện "Đại phá hoại" biến một phần năm châu Á thành bình địa.Sau "Đại phá hoại", các thế lực vũ trang mới bắt đầu lặng xuống và trật tự thế giới được hình thành. Nhân loại vui mừng đón sự bình yên mong manh hiếm có.=====Phần giới thiệu là của Cây Thế Giới, admin group D13.…
CHỢT NHỚTác giả: Hòe Để Lão TướcEdit: Phi TuyếtThể loại: Tình cảm, ngọt, đoản văn, đại học paroNhân vật chính: Lâm Kính Ngôn x Phương DuệTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: HoànNguồn: http://azurite.lofter.com/post/2efe56_5d59108Lưu ý:1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.…
Một ngày đẹp trời, nắng đẹp!!!Đây là ngày thứ hai sau khi tôi , một hệ thống siu cu- cờ- te va phải vật chủ siu cấp lông . A~~~~ , Cuộc sống k có ý nghĩa gì nữa , ta manh thế lầy , ta xinh thế lầy , ta siu siu đáng yêu thế lầy, vật chủ lại chê nhan sắc bán cơm của ta, ta chết cho hắn vừa lòng . Đúng .... hừm .. ta về chủ điện cọ điện của hệ thống 3000 , nghe đâu điện này mang năng lượng iron gấp 300 lần dòng điện bình thường , hahaaaaaaa!!!Trời mưa, nhiều mây !!!!Đây là ngày thứ ba sau khi tôi , một hệ thống siu cu- cờ- te va phải vật chủ siu cấp lông . Tên 3000 kia thât ki bo , k cho ta cọ điện. Đã qua 15 phút vật chủ không dỗ dành ta , hừm.... hay là ... hahaaaaaaa , đúng chắc chắn là vậy . Vật chủ là đang ngại ngùng a~~~~~, chậc chậc ... tâm tình hôm nay tốt . Trên tổng đài không biết có ống kính mới nhập về không, lần này phải mua ống kính trinh thám nha. Lấy điểm tích của vật chủ , tạo điều kiện cho hắn xin lỗi ta, a hahaaaaaaa!! Ta đúng là hệ thống đáng yêu 3000 mà !!Ps: Là z á, mn có hiểu hơm, mọi thắc mắc, xin mời đọc truyện để biết nội dung tình tiết đẫm máu về một hệ thống va phải vật chủ , giúp vật chủ thu mua mần non của vũ trụ a~~~~ I love you 3000…
Mợ cả nhà phú hộ Giang ở làng Thượng tên Thảo. Người ta nói mợ từ chim sẻ một bước lên phượng hoàng. Nhà mợ thuộc hạng cùng đinh trong làng Hạ, ba mợ thì bài bạc, u mợ bệnh tật ốm đau, một mình mợ lam lũ vất vả nuôi gia đình. May sao trời cho mợ cái đẹp, lại được cái số vượng phu. Nghe lời bà đồng nên phú hộ Giang cưới mợ cho con trai cả của ông ta - cậu Huy. Bao nhiêu đứa con gái trong làng nhìn mợ với ánh mắt đầy ghen tị, cậu Huy cao ráo đẹp trai lại giỏi giang, nhà phú hộ Giang lại giàu có, sướng nhất mợ. Lấy nhau được một năm thì mợ có mang, hẳn là mợ còn được quý hơn nữa.Nhưng mà...người ta thấy được cái hào nhoáng, sung sướng bên ngoài chứ nào thấy được sự cơ cực của mợ bên trong. Em chồng chua ngoa, thầy u chồng lạnh nhạt, chồng đi biền biệt, đối với mợ như người dưng. Trời hẳn là thấy mợ còn chưa đủ khổ, hồng nhan như mợ số đã định là phận cũng bạc bẽo...Chồng mợ mất, cơ ngơi nhà chồng lụi tàn. Cái nghèo cái khổ buộc mợ tha hương cầu thực, để lại đứa con trai bé bỏng cho nhà chồng...Thân gái dậm trường nơi đất khách quê người, phận hồng nhan rồi sẽ trôi dạt về đâu đây....…