《Phần Tình Sí 》-Mặc Trúc-Hắn là vị Xích Đế ngông cuồng tự tại mà phóng túng của hỏa tộcY lại là thủy tộc hoàng tử trầm tĩnh ôn hòa mà khuôn phépNgàn năm trước một thoáng chạm mặtVì hai tộc ích lợi mà liên lụy cả haiSa vào Hồng Liên hỏa, vạn năm mới được trọng sinhNguyện vì hỏa tộc mà không tiếc thúc đẩy thông gia hai bênNgước nhìn vị Xích đế ngự trị chúng sinh cao cao tại thượngSùng bái, để rồi hắn bị đẩy sâu xuống đáy vực thẳmThiêu trụi cả xương thịt, cả thần trí hắn...**Bản edit này chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, mình chỉ làm vì đam mê nên mội người vui lòng đừng repost ạ 🥲…
Mỗ nữ nộ mục trừng mắt trước này soái khí bức người bá đạo Vương gia, tức giận quát: "Thỉnh lấy ra ngươi móng vuốt!" Mỗ Vương gia tà mị cười: "Ta phi, nên đi ngủ!" Nàng, thế kỷ 21 vương bài quỷ y, xuyên qua thành phế tài đại tiểu thư? Mẹ kế thứ muội khi dễ? Vị hôn phu càng là nhẫn tâm muốn hại chết nàng? Nói nàng là phế tài, đánh đến ngươi răng rơi đầy đất! Bao lì xì nơi tay, thiên hạ ta có! Đan dược, người khác đều là từng viên ăn, mà nàng đan dược, đó là đó là một phen một phen uy linh thú. Linh thú, người khác đều là cầu linh thú ký hợp đồng, mà nàng linh thú, đó là tự động tới cửa cầu thu lưu. Hắn lãnh khốc bá đạo, trong truyền thuyết Diêm Vương sống, lại đem cái kia nơi nơi gây hoạ sinh sự phế tài sủng lên trời.https://truyentiki.com/chi-ton-bao-li-xi-chien-than-vuong-gia-sung-len-troi.25497/…
Phán đoán một người nam nhân hay không thành công, có rất nhiều phương thức, đơn giản nhất một loại, là nhìn hắn có mấy cái văn phòng; phán đoán một nữ nhân hay không phong phú, cũng có rất nhiều phương thức, trực tiếp nhất một loại, là xem nàng ngủ quá nhiều thiếu trương giường... Thực tập thời kì tình yêu, bình thường trốn bất quá hai loại vận mệnh, một loại tình cảm cùng công tác cùng nhau chuyển chính thức, một loại ký mất đi công tác cũng mất đi tình yêu. Mì ăn liền tựa như chán nản không thú vị nam nhân, thực phương tiện được đến, nhưng không có hưởng thụ cảm giác. Nữ nhân kén vợ kén chồng giống như mua cổ phiếu, mọi người đều ở đổ —— không có nữ nhân hội ngốc đến đi mua rác cổ, đều là mua trướng không mua ngã, bất quá túi chữ nhật lao cứ thế cát thịt đều không kịp, trực tiếp ngừng bài, thường thường đều là từng đại trướng dài hồng cổ phiếu. Nam nhân cũng không thể thay đổi nữ nhân, nhưng mọi người hội bởi vì ngươi là ai nữ nhân mà thay đổi đối với ngươi thái độ. Nữ nhân đối nam nhân, tựa như thế nhân đối thế nhân, nói như vậy, mọi người đối đãi kẻ có tiền người giàu có danh nhân kiên nhẫn luôn muốn so với người khác nhiều một chút. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cùng, không đẹp sẽ không hội ca hát sao? Sẽ không hội trở thành thần tượng sao? Ta cũng sẽ, nếu thượng đế cho ta nhất một cơ hội, làm cho ta làm siêu cấp nữ sinh... Ngày xuân chậm chạp trần đồng tân làm: 《 cũ yêu tân hoan 》…
Tác giả: YY Đích Liệt Tích Thể loại: Dân quốc cũ ảnh, tình hữu độc chung, hào môn thế gia, không song khiết, 1V1Áo vải rách rưới, cũ giày cỏ, trên quần thủng vài đường rách lớn.Hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy người câm thời điểm, hắn đang bị trong thôn hài tử truy đuổi mắng kẻ ngu si, cả người bẩn thỉu. Chỉ có cặp mắt kia, đen thui bướng bỉnh, thật giống hội ăn thịt người.Thẳng tắp quân phục, bóng loáng thương, đi theo phía sau một loạt đầu to binh.Hứa Ninh lần thứ hai nhìn thấy người câm, hắn đã là nghe tên xa gần "Khàn tướng quân".Chỉ có cặp mắt kia như trước không thay đổi, đen thui thui mà thẳng nhìn sang, thật giống muốn đem hắn ăn...."Hứa tiên sinh." Phó quan đi lên trước, biểu tình cổ quái đạo, "Tướng quân của chúng ta nói, muốn cưới ngài trở lại làm di thái."Hứa Ninh đứng dậy, như mười năm trước giống nhau đem sách quăng tại người câm trên mặt."Lăn."Xem nhắc nhở:1, Dân quốc chính sử bối cảnh. Dù sao cũng là tiểu thuyết, có giả lập bộ phận, không muốn cho rằng lịch sử tham khảo.2, không song khiết, mà 1V1. Người câm công là hành tẩu nhân gian cự pháo, cùng Hứa Ninh gặp lại sau, này pháo thu về gia dụng.3, nếu như ngươi xem văn thời điểm không có vừa khóc vừa cười muốn đánh ta, vậy khẳng định là tuyết rơi đến còn chưa đủ nghiêm túc.Vai chính: Hứa Ninh ┃ vai phụ: Đoạn Chính Kỳ…
"Tiếng đàn không cầu kỳ mà lặng lẽ, những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách của tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi. Và đâu đó, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình".Khoảnh khắc tiếng đàn dương cầm bỗng vọt trưởng thành. Mà không, phải là khoảnh khắc một con người đã trưởng thành. Tưởng như ta cũng được đứng đó và chứng kiến vậy.Em cũng không biết liệu âm nhạc có ích gì cho cuộc đời của em hay không. Nhưng cuộc đời em kể từ giây phút đó đã sống dậy.- Tiểu thuyết Quite Rain do Miyashita Natsu -The best seller tại Nhật Bản năm 2016, được chuyển thể sang phim điện ảnh sẽ ra mắt trong năm 2018.…
Fic đầu tay mong mọi người ủng hộ. Một số địa danh, chi tiết, tên nhân vật và một số chi tiết khác đều dựa trên tưởng tượng của au. KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH PHỈ BÁNG BẤT KỲ CÁ NHÂN TỔ CHỨC NÀO. Chúc mng đọc fic vui vẻ.Kiếp trước, anh là kẻ tôi tớ với nhiệm vụ làm cậu vui, làm cho cậu hạnh phúc, nghe hết mệnh lệnh của cậu. Cậu là con trai trưởng của Diêm Vương, người từ nhỏ sống trong nhung lụa, người sau này sẽ sống an nhàn trên cái ghế Diêm Vương. Họ như hai đường thẳng song song tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể giao nhau...Kiếp này, anh là một idol - công việc làm "làm dâu trăm họ", cậu lại chỉ là một cậu học sinh bình thường cùng lắm là nổi tiếng trên trường và trong giới học thuật. Kiếp này vẫn như kiếp trước họ vẫn là hai đường thẳng song song... Và kiếp này cũng giống kiếp trước anh vẫn cứ cắm đầu chạy theo cậu, tự tay mình lay chuyển bánh xe vận mệnh. Nhưng liệu rằng có thể không, khi một người cứ đuổi theo còn một người cứ cố gắng né xa, có thể thành công không khi cả hai vốn dĩ đã đứng giữa giao lộ bị bủa vây bởi bao nhiêu con người...------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kim Taehyung, đó là định mệnh rồi, ta và ngươi vốn không thể đến với nhau cả kiếp này và kiếp sau cũng vậy...- Định mệnh cái khỉ gì chứ, kiếp này, kiếp sau hay vạn kiếp nữa ta sẽ làm mọi cách để có được người. Ta có thể đút lót Thượng Đế để ông ta khiến chúng ta giao nhau, ta có thể giết chết Mạnh Bà để bà ta không ép ta quên đi người...…
Trên tầng 3 của tòa biệt thự, cô một mình đứng ở đó nhìn người áo đen đang chĩa súng vào mình, nhìn bố mẹ anh đang dành cho cô những ánh mắt miệt thị.. -Cô đang chờ Nhật Duy đến sao? Đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay chính là ngày đính hôn của con trai tôi với Ngọc Linh. Loại người như cô sao xứng đáng làm con dâu nhà tôi! -Mẹ anh cười mỉa mai nói Đính hôn? Sao có thể chứ? Anh nói cuộc đời này chỉ có thể ở bên cô thôi mà. Sao chỉ trong mấy ngày mà thành ra thế này? không đúng! Chắc chắn là họ đang lừa cô. Trong phút chốc đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong khiến cô phải lùi lại 2 bước. Rồi mẹ anh quay sang nói với người mặc áo đen: -Tôi đã giao cô ta cho cậu rồi! Chúng ta không ai còn nợ ai. Hãy về bảo với tổ chức đừng làm gì hại con trai chúng tôi! Người ấy gật đầu lạnh lùng liếc nhìn cô: "Amy! Hãy ngoan ngoãn quay về. Cô đừng ép tôi phải ra tay!" Cô kiên quyết lắc đầu, bướng bỉnh mím chặt môi. Cô phải đi tìm anh, tìm anh để hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không giữ lời? Tại sao anh lại phản bội cô? Thế rồi chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé, lao người tới phía cửa sổ như một con thiêu thân. Tiếng vỡ vụn lớn vang lên, từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào da thịt, cô chợt nhớ đến gương mặt anh, giọng nói trầm ấm ấy và cả nụ cười tỏa sáng nhất thế gian. Anh chính là mặt trời duy nhất trong lòng cô, là người đã sưởi ấm trái tim cô. Khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, cô nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Một tiếng nổ bụp sau lưng, lồng ngực đau nhói giống như đang bị ai xé toạc ra thành từng mảnh.…
Những chuyến tàu được tạo ra để đưa con người trở về.Trở về với ký ức, với gia đình, với những điều quen thuộc nhất trong đời.Nhưng cũng có những chuyến tàu...sẽ không bao giờ có điểm đến.--------------------------Dương An, Minh Khải, hai mươi tuổi, chỉ nghĩ mình đang lên một chuyến tàu về quê ăn Tết, cho đến khi cánh cửa toa khép lại và mọi âm thanh dần biến mất. Trên tàu vẫn có người, vẫn có ánh đèn, nhưng không ai dám nói một lời, một gã hề với đôi mắt trống rỗng, nụ cười méo mó kéo dài tới tận mang tai, những đóa sen máu kinh hoàng nở rộ trên thịt sống của vô vàn mạng người.Từ khoảnh khắc đó, chuyến tàu không còn là hành trình trở về, mà trở thành một trò chơi sinh tồn-nơi mỗi sai lầm đều bị trừng phạt ngay lập tức, không ai biết mình sẽ là người tiếp theo. Và chuyến tàu này... cũng chỉ là cánh cổng đầu tiên trong một chuỗi trò chơi còn kinh khủng hơn đang chờ phía trước."CHUYẾN TÀU TỬ LUẬT" Mời các bạn cùng đón xem!…
Giới thiệu: Lưu Diệu Văn là thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng của sứ Trung, cậu chinh phục khán giả bằng giọng hát ấm áp, tài năng và vẻ ngoài điển trai của mình. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn là con lai Hàn Trung, từ nhỏ đã lớn lên ở Hàn Quốc vì vậy việc giao tiếp khi làm thực tập sinh đến lúc chính thức ra mắt của cậu có đôi lúc ......cạn ngôn... Tống Á Hiên: sinh viên năm hai đại học, từ nhỏ ba mẹ đã ly dị vứt cậu chỗ bà nội cứ thế mà tận hưởng hạnh phúc riêng. Khi cậu 17t bà bệnh nặng qua đời, anh họ thương em trai tuổi còn nhỏ, chuyển đến ở cùng Á Hiên đến tận đại học. Vốn dĩ trước đây Tống Á Hiên ít nói nay càng trầm tĩnh hơn, những người anh yêu thương đều rời xa anh, nỗi mất mác này quá lớn anh không thể nào quên được. Tiền chu cấp hàng tháng từ ba mẹ tuy không nhiều nhưng anh tích góp mấy năm qua cũng đủ chi phí đại học sau này, còn có cả tài sản mà bà nội để lại. Tống Á Hiên chỉ cần tập trung học, về chi phí trong những năm này không cần phải lo-------Mạt thế đến không ai biết trước được,..... Trong trận chiến hỗn loạn giữa người với thay ma, tranh giành khốc liệt giữa người với người... Đau đớn tột cùng của sự phản bội...để có được sự sống mà bất chấp thủ đoạn. Cứ ngỡ đã bị xé rách da thịt, chết trong đau đớn... Nhưng lại có thể trùng sinh thêm một lần nữa.... Duyên phận đã để.... Tôi gặp anh ấy Tôi gặp cậu ấy Tưởng chừng như nó quá xa vời nhưng lại thành hiện thực. Chúng ta gặp nhau.....Nhưng gặp nhau lúc mạt thế...------ Đây là Fanfic và sẽ có nhiều sa…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Căn bệnh Thoái hóa tiểu não phát triển khiến Aya phải ngồi xe lăn, không phát âm được như ý muốn, không thể cầm đũa và cuối cùng là nằm liệt giường. Aya kể lại cuộc chiến dai dẳng hàng năm trời với căn bệnh hiểm nghèo qua những dòng nhật ký đẫm nước mắt.Cảm động trước nghị lực sống phi thường của cô gái bé nhỏ. Họ trân quý cuộc sống như thế đó, còn chúng ta thì sao?"Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."Một tâm hồn nhạy cảm.Một gia đình ấm áp.Một căn bệnh hiểm nghèo.Một cơ thể tật nguyền.Đó là những gì Kitou Aya có trong hơn 20 năm cuộc đời. Với Aya, tương lai của cô là một con đường hẹp, và càng ngày nó càng trở nên hẹp hơn. Căn bệnh ngăn trở Aya khỏi tất cả những ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Hơn 6 năm kiên trì viết nhật ký, cô kể về những cảm nhận và suy tư của bản thân trong suốt quãng thời gian chứng kiến cơ thể mình từng bước từng bước gánh lấy một số phận đau đớn . Nhưng từ trong nước mắt và tật nguyền, cuộc tìm kiếm giá trị bản thân của cô đã làm rúng động cả Nhật Bản."Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một sự tồn tại như thế."- Trích Một lít nước mắtBước vào tuổi 15, một căn bệnh mang tên Thoái hóa tiểu não bỗng giáng xuống đầu Kitou Aya (19/07/1962 - 23/05/1988). Căn bệnh phát triển khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát cơ…
Tác phẩm không có thât, không liên quan đến bất kỳ nhân vật nào, không liên quan đến mạch phim/truyện.Warning: nhàm chán, nhiều lỗi, không chủ đích"Tôi suy nghĩ về tương lai của mình, trong đầu hiện lên hàng trăm giả thuyết và viễn cảnh khác nhau. Nhưng đến cuối cùng, giả thuyết vẫn không thắng được sự thật. Giả thuyết là một phần của sự thật hay nói cách khác vốn dĩ giả thuyết chẳng liên quan gì đến tương lai cả. Chỉ vì có thể được nhắc đến một chút mà biến thành một phần của nó, đó là sự may mắn của giả thuyết."…
Truyện kể về cô một người con gái thích xuyên không và rất là ước được xuyên không một lần... bỗng một hôm cô gặp được một cái hệ thống cấp SSS nên cô được hoàn thành ước mơ xuyên không của mình với điều kiện phải hoàn thành các nhiệm vụ, và mãi mãi không thể trở lại thế giới của mình nữa. Hắn là một kẻ yêu nghiệt, phúc hắc, hắn gặp cô trong lúc hắn bị thương, cô cứu hắn... lúc đó hắn không biết cảm xúc mà hắn đối với cô là gì, có lẽ là thích chăng? thích ở cùng cô, thích cô quan tâm hắn..... Bất do bất kỉ thành mối tương duyên, nàng đi tìm hắn ở các vi diện thế giới khác nhau, để tìm lại nguyên thần chân chính của hắn. Mình mới viết truyện nên mong các bạn có ý kiến thì giúp đỡ mình nha!…
Thế giới này không phải mắt nhìn thấy như nào thì nó là như vậy. Ai cũng có khoảng tối được giấu kín sau nụ cười và ánh sáng mà mình tạo ra. Họ cũng vậy! 12 con người với những hoàn cảnh khác nhau, vậy bóng tối trong họ là gì? Các bạn đọc truyện rồi sẽ biết!Nữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư.Nam: Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình. Couple: Ma Kết - Sư Tử, Bảo Bình - Kim Ngưu, Thiên Bình - Song Ngư, Cự Giải - Xử Nữ, Nhân Mã - Bạch Dương, Song Tử - Thiên YếtTruyện có vài yếu tố hơi phi lý mong mọi người bỏ qua.Em mới viết truyện. Có gì mọi người ném đá nhẹ tay nha!…
【 Phi lô tiểu thuyết Internet tiểu thuyết nguyên sang: Người tại tổng mạn: Ta thứ nguyên xử lý phòng 】"Phỏng vấn một chút, Bạch Vũ tiên sinh ngươi đã từng nói một câu rất kinh điển danh ngôn...""A ~ Cái kia a ~ Không muốn trở thành tác giả light novel tiệm nấu ăn chủ không phải một cái tốt Cách đấu gia.""Bạch Vũ tiên sinh để ý giới thiệu một chút cửa hàng sao?""Đương nhiên ~ Vị này là Soraka là trong tiệm bác sĩ chính, nàng... Krul! Thả ra Soraka! Huyết muốn bị hút khô! Bên kia Hokage ngươi đừng đấu địa chủ ! Không phải để ngươi đổi thành mạt chược!""Cũng là sai lầm nhỏ ~ Kế tiếp là trong tiệm phục vụ viên, manh manh, ngươi muốn cùng saber đi làm cái gì?! Tiếp sáng tạo quá tan học? Cái kia không sao, nói cho tiểu tử kia buổi tối nhà bọn hắn tới này ăn cơm ~""A, còn có... Các ngươi đều đang làm gì a?! Phỏng vấn đâu! Nghiêm túc một chút! Lucifer đâu? Đi ra quản sự!"Đám người: "Đi bên cạnh Rikkaidai nhìn tennis so tài ~"Một đám tổ phóng viên, nhìn xem miễn cưỡng vui cười Bạch Vũ yên lặng đóng lại máy ảnh vì này chút hùng hài tử nhóm tại ngực vẽ một Thập tự, cùng kêu lên nói câu Amen~Phi lô tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.…