"Because of" kể về cuộc sống của An Nhi-một cô gái 16 tuổi với siêu năng lực nhìn thấy trước tương lai. Cô đem lòng yêu một chàng trai con nhà tài phiệt, chẳng những thế cậu ta còn là "thiên tài ngầm". Nhưng liệu chuyện tình tuổi học trò của cô có mỹ man và suôn sẻ? Và liệu tên truyện "Because of" sẽ có ý nghĩa gì? Mời các bạn cùng đọc!_________________________________________Author: @_kngan.uwu & @epqwot…
Ngày nảy ngày nay, có hai đứa chơi thân với nhau, một trai và một gái.Đứa con gái là Sún. Dù răng nó không còn thiếu hụt chỗ nào, và nếu đặt biệt danh theo đặc điểm bộ nha thì giờ phải gọi nó là Khểnh mới đúng, nhưng đứa con trai vẫn quen miệng gọi Sún mỗi lần thấy nụ cười bừng sáng chạy lại từ xa.Đứa con trai là Còm. Dù giờ này nó không còn làm cái cân điện tử kêu lên oai oái bắt nó phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng đứa con gái vẫn hay vít vào tay nó - cái tay đã có chút chuột nhô lên - và hớn hở kêu cái tên Còm.Dĩ nhiên Sún và Còm không phải tên thật của hai đứa nó. Vũ Thiên Giang và Nguyễn Đức Hồ mới là những cái tên được ghi nắn nót trên giấy khai sinh, tuy vậy, Sún và Còm lại quen với hai biệt danh ngộ ngộ kia hơn. Mà thực ra thì tên thật bọn nó cũng ngộ đâu kém, Thiên Giang với Đức Hồ. Giang - Hồ. Hồi còn bé, mỗi lúc đi cùng nhau, chúng nó thường xuyên bị người lớn trêu chọc: "Giang hồ gì mà vừa sún vừa còm!". Những lúc như vậy, Sún chỉ biết ngoạc cái mồm sún răng của mình ra mà phản đối, còn Còm đấm lia lịa vào lưng người đối diện. Cú đấm của Còm yếu xìu, nhưng cùi chỏ nó lại nhọn hoắt, nếu nhỡ may bị nó huých vào thì đau thấu trời xanh.Giờ thì chẳng còn ai gọi cái tên Sún và Còm, trừ hai đứa nó. Mỗi lần gọi nhau bằng biệt danh, Sún và Còm có cảm giác bọn nó đang chia sẻ thứ gì bí mật lắm mà tuổi thơ để lại. Và hai đứa bạn thân nhất quả đất ấy còn chia sẻ với nhau nhiều, thật nhiều bí mật khác nữa, những bí mật chỉ-hai-người-biết.À không, giờ là ba-người-biết chứ!…
Giữa biển Thái Bình Dương có một hòn đảo thoắt ẩn, thoắt hiện sau lớp sương mùa dày đặc, nơi đó là một hòn đảo to lớn với số dân là 1 triệu người. Điểm đặc biệt chính là dân cư sinh sống ở đó có phép thuật. Hòn đảo đó được mang tên Mangic land.Hòn đảo này là cội nguồn của phép thuật" Thời không", loại phép thuật kết hợp giữa thời gian và không gian. Tương truyền qua 1000 năm nay, người nào sở hữu nó sẽ có thế cải tử hoàn sinh, trẻ mãi không già và nó còn có thể... huỷ diệt toàn bộ thế giới.Một ngàn năm trước, khi một kẻ có trách nhiệm bảo quản phép thuật" Thời không" trở nên nham hiểm, hắn ta chống đối lại hội đồng phép thuật và ma pháp trên đảo, không lâu sau đó hắn ta đã lấy cấp phép thuật "Thời không " và chuẩn bị thực hiện kế hoặch huỷ diệt thế giới thì một nhóm pháp sư gồm 12 thành viên xuấn hiện tiêu diệt hắn. Và có lẽ đó là kết thúc nhưng tiếc rằng 12 vị pháp sư đx bị hắn ta lừa và chỉ có thể phong ấn hắn ta. Nhóm pháp sư chia nhau ra 12 địa điểm trên hòn đảo để canh giữ phép thuật và cũng như kẻ phản bội kia.Một ngàn năm sau đó khi mà phép thuật của 12 vị pháp sư huyền thoại kia dần mất hiệu nghiệm thì cũng là lúc kiếp sau của 12 vị pháp sư kia bước chân trở lại hòn đảo và vô tình phá bỏ phong ấn. Kẻ phản bộ kia tái sinh trở lại, mang một thân phận không ngờ...…
Phải, nó là một đứa ngốc, vì nó đã phải lòng anh. Đúng vậy! Nó thích anh thật rồi, anh cũng thích nó mà, sao anh lại có thể vô tình đến thế khi ko nói ra tình cảm của mình, anh lạnh lùng thì sao? Anh ko bik nó đau đớn lắm sao?Truyện này hơi nhiều sóng gió và hơi lầy, mong mọi người đọc truyện vui vẻ ^.^…
"Màu ngà kìa!""Hử? Là sao, Takemichi-kun em muốn nói gì?""Nó trắng ngà như bầu trời, như ngọc ngà tinh khiết của tình ta""...""Hừm! Có lẽ vậy thật!"#Dora…
Cách vách song khai cổ ngôn 《 hoa khôi liễu vô tình ( trọng sinh ) 》, hiểu biết một chút ~bổn văn văn án: Nữ tướng quân vả mặt võng văn bàn tay vàng 36 thứctòng quân mười tái, thân kinh bách chiến Hoa Nam anh công thành danh toại bị phong hữu tướng quân hết sức, vô ý bị lạc ở quốc sư đại nhân thủy tinh ảo cảnh trung.thủy tinh nhiệm vụ: Cứu vớt bàn tay vàng bay đầy trời võng văn trong thế giới, bị nữ chủ nghịch tập nữ xứng.Hoa tướng quân tỏ vẻ vô áp lực: Bàn tay vàng tính cái gì, Hoa tướng quân ta một thân hạo nhiên chi khí!cái thứ nhất bàn tay vàng: Trên chức trường vị dựa vận khí? Túng! ( đã xé xong )ném tra nam ngược trà xanh, đi hướng người điên khí phách hành trình.cái thứ hai bàn tay vàng: Trọng sinh 70 đoạt trúc mã? Lăn! ( đã xé xong )xuyên thành cực phẩm một nhà thân, nghiền áp trọng sinh tâm cơ nữ.cái thứ ba bàn tay vàng: Da bạch mạo mỹ chinh phục thế giới? Tới nha! ( đã xé xong )chinh chiến giới giải trí Tu La tràng, da bạch mạo mỹ lại như thế nào?https://truyentiki.com/mau-xuyen-khi-phach-nu-xung-xuyen-thu.25448/…
Lâm phi bị bằng hữu lừa, lại ngẫu nhiên đến thấu thị thần mắt! Từ đây giám bảo đổ thạch phán vận, mọi việc đều thuận lợi! Mỹ nữ nối gót tới, đáp ứng không xuể, rồi lại ngẫu nhiên bước vào giang hồ, bắt đầu rồi một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, khoái ý ân cừu chi lữ.https://truyentiki.com/thau-thi-than-mat.25506/…
Giới Thiệu.Một ngày nọ, tôi mở mắt ra và thấy mình ở trong ... nhà tù?! Đúng vậy. Trong số tất cả các nhân vật của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn được đánh giá 19+, tôi xuyên vào với thân phận là em gái của nhân vật phản diện. Tồi tệ hơn, tôi bị nhốt trong nhà tù Kambrakam khét tiếng vì tội ác của anh trai. Sâu bên trong nhà tù là Henrich Doran Von Hel, người được đồn đại là đang chịu một lời nguyền biến thành một con thú. Trong tiểu thuyết gốc, anh ta phải gặp nữ chính và trải qua một đêm "lăn lộn" với cô ta ở trong tù... nhưng tất nhiên, cốt truyện trở nên tồi tệ vì sự tồn tại của tôi. Tương lai sẽ chào đón tôi thế nào đây? Và bây giờ khi tôi bị vướng vào giữa nhân vật phản diện vĩ đại nhất của tiểu thuyết và nam chính?!Cửu Cửu/ A Cửu (thuộc Ad Meliora)*** LƯU Ý ***Đây là chỉ là bản dịch từ bộ tiểu thuyết của tác giả Moon Shi-hyun.Bản dịch thuộc quyền sở hữu của nhóm Ad Meliora. Vui lòng xin phép trước khi mang đi nơi khác và giữ nguyên nguồn, nội dung mỗi chap.Mong các bạn tận hưởng câu chuyện 💕💕💕…
Khi đọc cuốn sách ''Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ'' của Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã rất thích thú vì sự mộc mạc, ngây ngô được thể hiện qua từng câu chữ của ông trong cuốn sách. Và đôi lúc tôi cũng tự muốn mình cũng có thể viết một cuốn sách nói về tuổi thơ tuyệt vời của bản thân. Nó vừa quen vừa lạ với mọi người, nhưng đó mới chính là tuổi thơ mà ngày nay tôi tìm hoài không thấy. Tôi muốn níu kéo tuổi thơ ở lại trước khi quá muộn, trước khi tôi không còn có thể nhớ được chuyện gì để kể mọi người nghe…