Giống như một quyển nhật kí mở, tiết lộ những gì thú vị, nhí nhố, hài hước về cuộc sống của chính bản thân tớ. Mỗi một chap như một trang nhật kí nhỏ ghi lại những gì đã xảy ra mà tớ muốn kể cho các wattpader. Chủ yếu là để tạo tiếng cười, nhưng cũng có những góc nhỏ với tâm sự buồn hoặc giận dữ. Đó là tác phẩm thứ hai của tớ, ra song song cùng truyện đầu tiên- "Nhật kí mở của tớ". Hãy đón đọc và chia sẻ nhé các bạn! (P/s: Cảm hứng viết có hơi "ăn theo" bạn Nichiko Kuro, nhưng đã hỏi và đc cho phép vì một vài lý do đặc biệt.) Thanks for reading!…
Tôi là một người hay quên như những người khác, nên tôi thường viết để lưu giữ kí ức. "Viết cho chàng trai Anh Quốc của tôi" thuộc chuyên mục [Những chàng trai...], là tản văn, hay hồi kí, hay cái gì đại loại thế (tôi mù văn học anw) viết về chuyện đi Prom ở một vương quốc nọ, nơi những chàng trai mời bạn nhảy một điệu valse mà ban nhạc cứ chơi mấy bản nhạc đồng quê lạc tông không ai biết hay bữa tối phong cách sang trọng với những thứ không-nhận-diện-được trên dĩa, nơi tôi gặp một cậu trai thủ đô trẻ măng với chất giọng Anh Quốc không lẫn đi đâu được.Dự tính gồm 4 -5 phần (tùy thuộc vào độ lạc đề của bản thân) [Những chàng trai...] Là một chuyên mục về những chàng trai tôi gặp trong đời, trong một khoảnh khắc, trong một khoảng thời gian không ngắn không dài, vừa đủ để làm cho người ta không hẳn là nhớ mong, mà đúng hơn là luyến tiếc. Những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong đời, sẽ không đi tới đâu cả, sẽ không có tương lai nào được định hình cả. Nhưng những khoảnh khắc những ánh mắt chạm nhau, những nụ cười, cái liếc mắt, cái chạm mặt, ngượng ngùng, mong ngóng, sẽ vẫn còn đọng lại qua từng con chữ, gợi cho tác giả về những gì mình từng trải qua, để nhớ, để biết rằng mình đã có một tuổi trẻ đủ mùi đủ vị."Những thước phim ngắn, những cảm xúc không ngắn không dài, đủ để tim bồi hồi mỗi khi nhớ đến. Những chàng trai đi qua đời tôi."…