2,666 Truyện
NHÂN DUYÊN LƯƠNG ÁI

NHÂN DUYÊN LƯƠNG ÁI

3 0 1

Tô Mạc là cô gái nghèo,tình cờ được Hoàng Thượng đem về cung...Bỗng dưng lại được phong làm Tô Phi,các Phi Tần khác trong lòng đầy đố kỵ,không chỉ vậy, Tô Phi luôn được Hoàng Thượng tôn sủng,mặc kệ những Phi Tần khác,kể cả Hoàng Hậu...Vào một ngày,Tô Phi mang cốt nhục của Hoàng Thượng...Những Phi Tần khác bàn tán trong cung,tìm đủ mọi cách để giết bào thai Tô Phi đang mang trong mình........."Chúc mừng Tô Phi người đã hạ sinh song thai, đó là 2 tiểu công chúa" Giọng hí hửng vui mừng của Minh Lệ (Cung Nữ của Tô Mạc)"Thật sao" Giọng yếu ớt..."Dạ bẩm, sức người còn yếu nên người hãy mau tịnh dưỡng, cứ để 2 tiểu công chúa cho nô tì chăm sóc" ......"Phóng lửa, thêu chết ả ta cho ta" Giọng khoẻ khoắn của một người đàn ông bên ngoài vọng vô lãnh cung tăm tối..."Là ai vậy Minh Lệ?"Ngơ ngác, ngẩn cao thân"Nô tì...Nô tì cũng không biết" Vừa nói vừa bước tới nhìn cửa sổ"Không hay rồi!!! Có thích khách" Hốt hoảng la lớn............…

Có kiếp sau, nguyện vẫn yêu em

Có kiếp sau, nguyện vẫn yêu em

151 7 7

Tác giả: đi hay chạy (@dihaychay)Thể loại: viễn tưởng, ngược, bi, kinh dị, ...This is my work, don't copy.....Một câu chuyện tình buồn giữa cô gái câm và đứa con của quỷ. Bối cảnh câu chuyện xảy ra vào những thế kỷ XII-XIII ở đất nước Anh xinh đẹp. Liệu mối tình của họ sẽ có kết thúc đẹp như mộng hay là thấm đẫm nước mắt của nghịch cảnh trớ trêu. Và mối tình tay ba giữa Leon, Charles và Hana sẽ đi về đâu...Trích: " trong căn phòng lạnh lẽo, hai thân thể nằm gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau, Leon nằm đó, Hana nằm đó mà cứ ngỡ là cả dải ngân hà chia cách họ. Mặc dù không có chút ánh sáng nào trong căn phòng, nhưng Leon biết rằng Hana đang khóc, cô khóc rất nhiều, ngay cả một cái chạm tay vào má cô để lao đi những giọt nước mắt mà hắn cũng không thể, hắn mệt lắm rồi cả hơi thở cũng dần ít đi, Hana - hắn gọi tên cô - Có kiếp sau, anh cũng sẽ nguyện yêu em...."…

Định Quốc Huyền Vương Phi Truyện

Định Quốc Huyền Vương Phi Truyện

66 0 3

Lang quân, người quên ta rồi sao? Trong đêm vắng, hắn cùng bầu rượu và một bài vị lẳng lặng cùng nhau thưởng nguyệt. Trong lòng văng vẳng giọng nói thê lương của y, thều thào in sâu trong từng giấc mộng. Làm sao có thể quên được vị công tử phong hoa tuyệt đại ấy? Hắn tự giễu. Hạ chí Đại Thiều năm thứ bảy, Định quốc Huyền vương người người kính ngưỡng là chiến thần Đại Thiều cuối cùng đã ngã ngựa. Trên sa trường đầy cát bụi và xác người, không phân biệt nổi đâu là địch đâu là ta, Lăng Kình Hạo một thân chiến giáp màu máu nằm giữa mênh mông sa mạc từng chút từng chút trôi đi sinh khí. Trong phút chốc còn sót lại, hắn nhìn thấy trời xanh cao vút, yên bình nhẹ nhàng mà cả đời hắn chưa từng có được. Hắn nhớ người ấy từng vui vẻ cười trêu hắn là một tên mặt đen không hiểu nhân tình, cũng từng buồn bã hỏi hắn có thể từ bỏ không. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên giương mặt căng cứng bao năm, đâu đó vang lên tiếng thì thào thâm tình tựa như đôi uyên ương. "Hiên Nhi, chờ ta đến tìm ngươi."…

Giấc Mộng 𝙰𝚞𝚛𝚘𝚛𝚊 ‹𝟷𝟸𝙲𝚂 Fanfiction›

Giấc Mộng 𝙰𝚞𝚛𝚘𝚛𝚊 ‹𝟷𝟸𝙲𝚂 Fanfiction›

214 19 2

Khi giở trang đầu của cuốn truyện cổ tích ra, dòng chữ xuất hiện đầu tiên luôn là "Ngày xửa ngày xưa,...". Theo sau đó là giới thiệu về hoàn cảnh, con người và câu chuyện của từng nhân vật cổ tích. Họ đều có số phận đau khổ, bi ai; nhưng rồi cũng đều được giải thoát, ở nhiều hình thức khác nhau.Mỗi lần có ai đó lật cuốn sách ra, cuộc sống của họ lại bắt đầu, như một con rối của số phận đã được sắp đặt. Thứ chờ đợi họ luôn là kết cục đã được viết sẵn, là kết cục đã được thêu dệt nên bởi bàn tay của con người.Điều họ mong muốn lúc này là được giải thoát khỏi câu chuyện, khỏi số phận, và hơn hết, khỏi chính cơ thể đang trói buộc tâm trí họ.Một ngày nọ, dưới trận mưa sao băng, lời nguyện cầu của họ đã được đáp ứng, đi kèm với đó là một điều kiện.Đến đây rồi, bạn có còn muốn đọc tiếp chứ? Bởi nhân vật cổ tích mà bạn biết, đã chẳng còn tồn tại nữa đâu.Khi lời nguyện cầu được đáp ứng, mọi thứ đã không thể trở về như cũ nữa rồi...…

Ông Xã, Anh Là Ai ?

Ông Xã, Anh Là Ai ?

8,161 84 1

Nhân vật chính: Hạ Thiên Thụ x Viên DãTình yêu đôi khi đó là những trang tâm sự buồn, những dòng tâm sự trải dài xuyên suốt một chặng đường, biết được khi nào ta sẽ lạc lòng trong bể nhân duyên. Nỗi đâu vì tình không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, những cuối cùng cũng đau quặn vào trong tim. Truyện Ông Xã Anh Là Ai là những lời tự sự đến nhói lòng, là chút buồn, phảng phất vị thời gian khiến lòng ta xao xuyến, một truyện ngôn tình đầy màu sắc như một lăng kính vạn hoa trong tình yêu.Mải mê theo đuổi những thứ mơ hồ ở phía trước, Hạ Thu chẳng ngờ hạnh phúc đang ở kề ngay bên cạnh mình, chỉ có điều cô không chú ý mà thôi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô về mối tình đơn phương cô mải miết theo đuổi suốt bảy năm là hình ảnh người đó đang cầu hôn một người con gái khác. Tưởng rằng tất cả đã kết thúc, vậy nhưng ông trời vẫn còn công bằng đối với cô chăng? Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô bỗng được sống ở tuổi 27 với người chồng là người khác không phải người cô hằng ao ước nhưng yêu cô hết mực, với đứa con nhỏ xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn. Liệu tất cả có phải sự thật hay chỉ là một giấc mơ do cô tự thêu dệt nên?…

Xuyên qua không gian chi Trương thị-hoàn

Xuyên qua không gian chi Trương thị-hoàn

28,227 249 4

Mang theo không gian xuyên qua Đại Thanh triều tứ gia trạch viện,Trương Tử Thanh sờ sờ cổ, thầm nghĩ, hoàn hảo,Ít nhất không phải xuyên tới ghen tị thành tánh bát phúc tấn thống lĩnh trạch viện,Tốt xấu thân là tiểu thiếp nàng sinh mệnh an toàn bao nhiêu có chút bảo đảm,Không cần cả ngày lo lắng đề phòng cái gì ngày gia nhiều nhìn nàng một cái mà bị ghen tị phúc tấn loạn côn đánh chết.Trương Tử Thanh vốn là tận thế tùy thân lưu, sau đó cơ duyên xảo hợp vượt qua xuyên qua không gian lưu,Làm Đại Thanh hoàng tử phủ thị thiếp, thân phận đột nhiên chuyển biến giết nàng là trở tay không kịp,Mạt thế trong dưỡng thành tập tục xấu không phải một sớm một chiều có thể bính trừ ,Nhất là nhìn thấy đó mạt thế trong mỗi người tranh mua đầu rơi máu chảy vật tư khi, lại cả người phát run mắt mạo muội hung quang!Thân là trung hầu nha đầu thúy chi cảm giác vịt lê rất lớn,Của nàng chủ tử khi nào thì có thể không thêu tiểu ong mật không đồng nhất nhân ăn ba người phần lệ,Mà là chuyển đầu hậu viện đấu tranh trung, đó nàng thật sự là thắp hương bái Phật !…

Được rồi, em sẽ đi...

Được rồi, em sẽ đi...

94 10 5

Bầu trời, cây cỏ, hoa lá...Tất cả đều mang lại cho cô một cảm giác lâng lâng khó thấy.Nữ nhân mang sức mạnh siêu nhiên, là người thường, nhưng cũng không phải là người thường.Nam nhân mang sức mạnh của một tướng quân trên chiến trường, không phải là người thường, nhưng cũng là người thường.Nữ nhân là tiểu thuyết gia, là nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng ở cô có một thứ không phải ai cũng có.Nam nhân là một hoàng tử. Nhưng ở anh lại mang sức mạnh thêu dệt từ kinh nghiệm trên chiến trường.Cả hai đều mưu mô, gian xảo. Nữ và nam đều gặp nhau, tất cả là tình cờ, mà cũng không phải là tình cờ.Vì tất cả, đều là duyên phận của kiếp trước.Đều là sự hi sinh của một người...___________________*Tất cả truyện của mình đều là truyện tự sáng tác, vui lòng phải hỏi ý kiến mình trước khi thay đổi, credit hay làm bất cứ thứ gì liên quan đến truyện của mình..Xin cảm ơn…

Không gian chi toàn năng nông phụ - Tử Anh Dao (Xuyên)

Không gian chi toàn năng nông phụ - Tử Anh Dao (Xuyên)

4,339 21 2

Toàn năng thiên kim, một khi tỉnh lại lại thành nông dâncá thể phụ.Nhà chỉ có bốn bức tường, áo rách quần manh, bụng ăn khôngno.Có thể làm sao, rau trộn!Quần áo, dễ như trở bàn tay, hàng thêu Tô Châu, đẹp khoản,sắc thái, huyền diệu vô song, đẹp không sao tả xiết.Thực, phiền phức đa dạng, chưng cất rượu, chế trà, điềubăng, hương phiêu bốn phía, thấm vào ruột gan.Ở, tài nghệ tinh xảo, xi măng, sơn, gia cư, cây bút điểmmắt, thần trí chi tác.Được, ... Ngạch, cái này cho dù chim, linh khí vừa ra, vèomột chút, rất nhanh!Nông dân cá thể phụ cuộc sống phong sinh thủy khởi, đángtiếc ngày ngày cũng bị mập mạp chết bầm áp.Bị áp còn không tính, một đống cực phẩm tổ chức thành đoànthể xâm chiếm.Nông dân cá thể phụ tính khí tăng vọt, rốt cục cầm lấy nồilớn đắp chuẩn bị khởi nghĩa.Tướng công không ngoan ngoãn, rút, oa cái rút hư, xem cònlàm ầm ĩ không!Cực phẩm giả nhân giả nghĩa, quỳ, oa cái quỳ ổn, xem cònmù đi dạo không!Rốt cục, đem một đống ngưu quỷ xà thần thu thập phục tòng,đúng là, bài trừ cấm chế lại đưa tới một đống phiền toái.Càng hố cha chính là, mập mạp tướng công thậm chí có nhưvậy cố chấp dỗ dành thân phận, liền ngay cả chính nàng, cũng tới đầu khó lường.Mà lại thôi mà lại thôi, rắn chuột một ổ, bưng sạch sẽ tốtnhất!…

LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG : ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN

LỆNH TRUY NÃ ĐÔNG CUNG : ÁI PHI ĐỪNG VỘI TRỐN

6,364 167 57

------------------------------Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất - nữ nhi của thương nhân.Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút "giả tạo"! Như thế nào "giả tạo"? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hải nạp bách xuyên*, khoan dung độ lượng! Nhưng vị tài nữ này, lòng dạ rất hẹp hòi, rất phúc hắc, trừng mắt tất báo*, vì vậy ngày nào cũng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người!"Nguyên lai là cô!" Tiêu Vân Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải e lệ mà cắn răng nghiến lợi."Tại sao lại là ngươi?" Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể róc xương lóc thịt của hắn, nhất thời hóa đá! Đây hắn phải là tên thối cầm thú, cư nhiên lại biến thành Đông cung thái tử!Một ngày nào đó."Thái tử điện hạ, Phùng lương đễ hỏi tối nay vị nào thị tẩm?""Đi hỏi Ngu cung nữ!""Hải Hà vương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ?""Đi hỏi Ngu cung nữ!""....." Mỗ thái giám im lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngu cung nữ, vậy Thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì a? Đông cung này đến tột cùng là ai làm chủ?Vì vậy mỗ nữ hoàn toàn bị chọc giận, vò đầu bứt tai, lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to: "Ai tới diệt tên cầm thú này đi!"****hải nạp bách xuyên: biển lớn dung nạp trăm dòng sông nhỏ, ý chỉ…

SlenderMan

SlenderMan

120 5 1

Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm "truyện ma" là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ những tối mất điện ngày bé, ngồi quây tròn bên ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn ? Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không chỉ đơn giản mang tính "truyền miệng" nữa, mà nhanh chóng ngập tràn khắp nơi , chúng được gọi chung là Creepypasta. Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ...…

Yêu Nghiệt Khuynh Thành Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Yêu Nghiệt Khuynh Thành Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

38 3 1

Đế đô Phong quốc ,phía tây Lăng thành đó là thủ phủ của Bạch gia , Tài lực của Bạch gia có thể nói là đứng đầu cả nước. Đương nhiên gia chủ Bạch gia là Bạch Thuật , từ nhỏ yêu hoa thành si, đi khắp nơi trên đại lục tìm hoa cỏ quý hiếm về , cực kỳ chăm sóc , thường xuyên đi lại . Vì thế người đân trong thành thường gọi là "Hoa phủ" thay vì gọi Bạch phủ . Hôm nay Bạch Phủ mở tiệc chiêu đãi các nữ nhân đến thưởng hoa . Giữa bốn cô gái, một người trang phục xanh biếc , trên áo thêu lá sen tinh tế , với lá sen trong hồ rất tương xứng , người này là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất Lăng thành Tô Nghê Tuyền ,đích nữ phủ tướng quân . Theo sau là Tô Tiểu Vũ . Nhưng Tiểu Vũ từ nhỏ đã bị cô lập do mẹ nàng là tì thiếp nên con cái trong phủ đều ghét bỏ mẹ con nàng. Tô Nghê Tuyền thoáng nhìn hồ nước cạnh Tô Tiểu Vũ , khóe môi hiện lên nụ cười không tốt đẩy mạnh nàng vào trong hồ. Nhưng may sao người té vào trong hồ là tỷ tỷ nàng , nàng hoảng hốt vội rời đi nhưng sao lại lạc vào vườn lê của phủ nàng nhìn thấy một nam nhân tuấn tú bất phàm, thì ra đó là Bạch Thuật . Liệu chàng và nàng lần đầu gặp nhau đã yêu say đắm nhan sắc của nhau như vậy , vậy họ sẽ có một tình yêu đep không ?…

thức dậy và nhìn em

thức dậy và nhìn em

442 34 1

Thứ Hai. Jisoo đang trên đường đến lớp thì một chàng trai bất ngờ bước đến và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.Thứ Ba. Jisoo đang băng qua sân trường thì có người nắm tay cậu và đan những ngón tay vào nhau trong khi đi bộ.Thứ Tư. Jisoo cảm thấy buồn nôn khi một người đàn ông bế cậu lên và bế cậu đến phòng khám theo kiểu cô dâu.Thứ Năm. Jisoo đang ngồi một mình trên một trong những chiếc bàn trong thư viện thì một chàng trai ngồi đối diện cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.Thứ Sáu. Jisoo đang trôi bồng bềnh trong cõi mộng khi cậu tỉnh dậy vì cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc và vuốt ve đôi má cậu.Thứ Bảy. Jisoo đang lấy đồ từ tủ đồ ra thì một đôi tay ấm áp quấn lấy cậu và vùi mặt vào gáy cậu.Chủ Nhật. Jisoo tìm kiếm tất cả những người đã khiến anh trở nên đặc biệt trong suốt cả tuần, để rồi thấy bản thân cô đơn. Lại một lần nữa. Như mọi khi.Được trans từ bản gốc " Wake Up And Look At Me" của SpillTheUnicornBlood.…

Cái Số Đôi Mình [Fanfic TMS6G]

Cái Số Đôi Mình [Fanfic TMS6G]

21 4 3

Cậu ngẫm lại, không biết đã trôi qua bao lâu từ ngày ấy... Chỉ nhớ cũng đã chục năm ròng, vậy nhưng sao cậu lại chẳng thể quên đi được cái bóng hình của thằng Nhựt... Xưa kia, nó mặc cái áo đồng phục trắng sờn cũ, cứ khi cậu nhìn sang nó lại cười khì khì, cất tiếng hỏi: "Bạn Dương sao đó!". Mặt nó thì lúc nào cũng ngây ngô như đứa trẻ lên ba, đôi mắt luôn hiện hữu ánh cười, hai cái má còn có lúm đồng tiền xinh xắn, vài lúc còn tưởng cậu đã bị nó câu đi mất cái hồn sau nhiều lần ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó. Năm mười bảy tuổi, cậu đã đến bên để ngỏ ý với nó với lòng nôm nớp lo sợ, nhưng may sao vẫn được nó chấp nhận, vậy mà tình yêu của hai người vừa chớm nở được một năm thì đã liền lụi tàn. Khi trớ trêu thay, ngày nó gần tròn đôi mươi thì nó lại hy sinh ngoài tiền tuyến xa xôi. Lúc ấy, khói mịt mù bao phủ lấy cả hai, cậu ôm nó trong tay mà run rẩy, máu loang ra cả tay của cậu rồi mà nó vẫn lặng im như tờ... Phút chốc đôi mắt xinh của nó lại mở lên thêm lần nữa một cách chậm rãi, tay đưa vào túi áo lấy ra một lá thư nhỏ đưa cho cậu, đưa xong còn cầm tay cậu lâu hơn chút chút, giọng nó thều thào nói:- Lần này có lẽ em hông về được... Anh lo cho mẹ em dùm em, anh nha!-----------…

NT(956)_Nam triều điểm tâm phô_FULL

NT(956)_Nam triều điểm tâm phô_FULL

280 2 1

Nhà mình sắp đóng cửa cửa hàng, luôn mơ ước nhà nàng tài sản đại bá một nhà, trọng nam khinh nữ ngày gà bay chó sủa tam thúc một nhà, còn có một vị không có người yếu gái lỡ thì bác. Khúc Âm Âm cảm giác này xuyên qua sau cuộc sống khẳng định hội không bình tĩnh.Lê Hoa trấn người trên nhóm mấy ngày nay đều ở nghị luận một loại tên là "Đường đỏ băng phấn" cái ăn, nghe nói ở mùa hè nếu có thể ăn thượng một chén kia cảm giác khoái hoạt giống như thần tiên a!Caramel sữa pudding, thư phù lôi tiểu bánh ngọt, đường đỏ gạo nếp từ... . . Khúc gia điểm tâm phô lại hỏa lên, còn hấp dẫn một vị đam mê mỹ thực lão thao.Đột nhiên có một ngày, Khúc Âm Âm phát hiện này lịch sử trung cũng không tồn tại nam triều , xuyên qua nhân sĩ thế nhưng không chỉ nàng một người!Tô Cửu mang theo tiểu thư đồng xa thượng phụng châu đến tìm nơi nương tựa thân thích, không nghĩ tới lại bị suốt đêm chạy đi ra ngoài. Chỉ có thể chung quanh hỏi thăm trụ đến một chỗ cũ nát phòng ốc , chủ tớ hai người sống nương tựa lẫn nhau, tiết kiệm độ nhật.Ban đêm khêu đèn đêm đọc thời điểm tổng có thể ngửi được cách vách bay tới mê người mùi.Rốt cục có một ngày, hắn ôm bụng đói kêu vang bụng xao mở kia phiến môn.…

Bệnh trầm cảm cười

Bệnh trầm cảm cười

6 1 2

" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…

NT(1595)_Ta ở hoàng đế đàn làm quản lý viên_FULL

NT(1595)_Ta ở hoàng đế đàn làm quản lý viên_FULL

156 5 2

Vì một lần nữa biên soạn lịch sử sách giáo khoa, quản lý cục quyết định phái Lê Hoa đem lịch sử thượng hoàng đế đều lạp cái đàn hảo hảo hiểu biết một chút bọn họ cuộc đời, không nghĩ Tần Thủy Hoàng chính là cái cứng rắn cái đinh."Ngươi? Ngươi một cái tóc húi cua dân chúng có cái gì tư cách mời ta tiến đàn?""Ta cũng vậy hoàng đế."Lê Hoa thành thành khẩn khẩn.Tần Thủy Hoàng hảo hồ lộng, Lưu Bang cũng không hảo hồ lộng, hắn đôi mắt nhỏ tình nhíu lại, "Hoàng đế nên có truyện ký, ngươi có sao?""Có có có, còn tại tu sửa."Lê Hoa lấy ra bản thân thức đêm biên tam chương 《 Kim Chương hoàng đế kỷ thực 》, "Thỉnh chư vị đại lão xem qua, còn lại còn tại sửa sang lại.""Hiện tại hoàng đế không đều có chính mình chuyên đề báo cáo cùng nghiên cứu trang web sao?"Tống Huy Tông ôm nhất chích miêu, đưa ra tân nan đề."Ta cũng có ."Lê Hoa thức đêm thiết kế cái võng đứng ra, đem 《 Kim Chương hoàng đế kỷ thực 》 la lý ba sách phiên dịch vài cái văn loại xiêm áo đi lên."Ngươi cũng là nữ hoàng đế, ngươi hậu cung có bao nhiêu nhân?"Võ Tắc Thiên vỗ về chính mình cổ tay áo thêu hoa hỏi một câu."Ta..."Bị bị thương tổn Lê Hoa chậm rãi đánh ra một cái QAQ, "Ta là mẫu đơn."…

[Longfic Gruvia] Hải Băng - Nhàn nhạt vị ngọt pha chút tư vị mặn.

[Longfic Gruvia] Hải Băng - Nhàn nhạt vị ngọt pha chút tư vị mặn.

223 19 1

Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân. Couple : Gruvia của Fairy Tail. Sẽ có các cặp khác như Nalu, GaLe, Jerza,...v...vSummary :"Em thương anh lắm. Em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ấy thế mà anh lạnh nhạt với em quá. "...."Anh yêu cô ấy. Yêu đến bất chấp điên cuồng. Thế mà người ta nào thật lòng với anh. "...."Có một người cho em biết thế nào là yêu. Nhưng người ta lại chưa hề yêu em. Có một người em trao hàng ngàn nỗi nhớ... Nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ về em. "..."Tình yêu đích thực... Thì ra là thế." Anh thều thào nói....."Đừng nhìn em khóc mới biết em đau. Đừng nhìn em đi mới biết em tồn tại..."Chỉ biết đứng nhìn anh, tim em đau thắt lại. Giọt nước mắt em giấu trong màn mưa. "Em chỉ mong anh hạnh phúc, sẽ luôn vui cười, được yên vui với người mình yêu. Đừng bận tâm em sẽ sống như thế nào...Hãy xem như...giấc mơ mà thôi."____(Một số lời là trích từ các bài hát. Như "Đừng nhìn em khóc mới biết em đau " và "Đừng bận tâm".)-- Ấp ủ lâu lắm rồi! Tựa hay chứ?…

NT(2186)_Xuyên thành cuốn vương nhân vật phản diện thân nữ nhi_FULL

NT(2186)_Xuyên thành cuốn vương nhân vật phản diện thân nữ nhi_FULL

1,752 21 2

Ninh Túc xuyên qua cổ đại, bắt đầu một nghèo hai trắngCũng may có cái mỹ nhân phụ thân. Phụ thân phong hoa tuyệt đại, ngày ngày khêu đèn đêm đọc, cố gắng làm cho nàng quá thượng ngày lànhĐáng tiếc còn chưa kịp khoa cử, một cái tiên nhân đi ngang qua, nhìn trúng nàng cha căn cốt, dục thu hắn vì quan môn đệ tửMà nàng cha cũng không phụ chờ mong, nhập môn sau, một năm Trúc Cơ, ba năm Kết Đan, thỏa thỏa tu tiên giới hắc mãThác mỹ nhân phụ thân phúc, nàng trực tiếp thành tiên nhị đạiDựa vào mỹ nhân phụ thân, Ninh Túc không lo ăn không lo mặc, linh thạch bó lớn có, thỏa thỏa nằm thắng.Đang lúc Ninh Túc một đường cá mặn thời điểm, nàng phát hiện nhà nàng phụ thân dã tâm càng lúc càng lớn, còn cùng thế giới này số mệnh con chống lại .Ninh Túc vẻ mặt lo lắng lo lắng, "Cha a, ta có thể hay không điệu thấp chút?"Hòa khí vận con chống lại, có thể rơi vào được không?Mỹ nhân phụ thân lập đối với núi cao đỉnh, vỗ tay cười khẽ, "Ninh ninh, phụ thân lấy này giang sơn, làm của ngươi đã lớn lễ như thế nào?"Ninh Túc nhìn trước mắt nhiều loại hoa cẩm tú vạn dặm giang sơn, lâm vào trầm mặc.Cha, ngươi là biết làm như thế nào cái đủ tư cách nhân vật phản diện .…

Trà Nguội Trước Hiên

Trà Nguội Trước Hiên

20 1 3

" Có những thứ tình cảm không gọi được thành tên, chỉ lặng thầm ngấm qua khe cửa, theo khói trà len lỏi vào tim ta "Trà Nguội Trước Hiên một bản tình ca lặng lẽ giữa hai con người sống ở hai đầu xã hội - Vũ Đình Viễn - cậu chủ trẻ tuổi bị kẹt giữa danh vọng và nghĩa vụ, và Lê Ngạn - một người hầu ít chữ nhưng sống trọn từng khoảnh khắc với trái tim dịu dàng, buồn mà đẹp - như chén trà để quên nơi bậc gỗ, như ánh mắt chưa từng chạm thẳng, như khói lam chiều mơ hồ quanh một mối tình không dám nói thành lời.Lấy bối cảnh miền quê Bắc bộ, lên ý tưởng từ thời kì cận đại của Việt Nam, truyện không vội vàng kể chuyện yêu, mà chậm rãi thêu dệt từng chiều mưa, từng tách trà nguội, từng ánh mắt ngắn dài không dám chạm nhau. Mỗi chương là một buổi chiều, một câu chuyện để rồi từ đó chớm nở một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.Mỗi chương là một buổi chiều - có lúc là mưa rơi trên mái ngói, có khi là tiếng chó sủa sau vườn, lúc là xoài rụng ngoài sân. Và trong từng chiều ấy, một thứ tình cảm vô ngôn cứ lặng lẽ lớn dần, bất chấp giai tầng hay số phận. Như chén trà nguội mà chẳng ai dám cầm lên uống - nhưng vẫn khiến lòng người nhớ mãi mùi hương.…

Sài Gòn và những mỗi tình

Sài Gòn và những mỗi tình

4 0 1

Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH…