Tên gốc: 深海流窜日记Tên convert: Thâm hải lưu thoán nhật kýTác giả: Mộc Tô LýThể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị giới, nhân thú, bạo lực thương long công x cao lãnh hung tàn thụ, 1×1, HEĐộ dài: 4Q - 98c (đang tiến hành)Edit: Diệp Mạn HoaNguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/…
"A...biển kìa, chạm vào nó chắc sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà nhé, tôi... không thể""Tại sao?""Vì nếu như thế, kí ức của tôi...sẽ quay lại mất"Không phải là một câu chuyện bi đát hay ngọt ngào như những bài hát cổ tích. Chỉ đơn giản là cuộc đời tôi, không cho phép tôi được sống một cách bình thường. Cơn gió kia, bầu trời kia, tia nắng kia, bài hát kia, hay cả, mặt biển kia, tất cả, tất cả chỉ là phù du mà thôi, nếu ngày nào đó, có ai đó, chỉ đơn giản là gọi tên chúng-những kí ức của tôi, thì tôi sẽ thấy được phép màu. Thật đấy! Nhưng, nếu thấy được phép màu, thì kí ức sẽ quay lại, nếu chạm được vào phép màu, thì kí ức quay lại mất!…
Mình không thấy truyện trên này nên đăng lên cho những bạn muốn đọcMong mn đọc truyện vv nếu mình sai lỗi chính tả thì mong các bạn thông cảm ạ.....Một người đàn ông bước vào cuộc đời đau đớn, hắn yêu cô bằng cách tàn nhẫn nhất, ngăn cản mọi mối quan hệ của cô.Bây giờ cô chỉ có một ước mong, mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, khi thức dậy kẻ thủ ác sẽ không còn nữa.....…
Dưới sự vô tận của bóng tối và màn đêm,sinh linh hát vang dưới bầu trời đầy sao rồi tan biến trong chốc lát.Dành cả trăm năm để đợi người thương chỉ để đổi lấy vài giây hạnh phúc ngắn ngủi.Chỉ ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra.Những câu chuyện đau khổ,hạnh phúc,bi thương,tàn khóc và hy vọng cứ được kể để duy trì cái thế giới hoàn hảo đến đáng sợ này.Sẽ không có kết thúc,khi một chu kì khép lại,sẽ mở ra một hành trình mới.…
-Thể loại: Phiêu Lưu, Tiểu thuyết Thiếu niên, Truyện Dài-Nội dung chính: LiLy là cô bé có tài năng hội họa nhưng có hoàn cảnh gia đình éo le buộc cô bé phải bỏ nhà ra đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Nhưng may mắn thay, cô bé đã được họa sĩ Katori nhận nuôi và được thể hiện tài năng của bản thân trên các cuộc thi tầm cỡ lớn và được đặt chân đi đây đó trên những quốc gia trên thế giới bằng tiền thưởng của mình. Những thứ đó không làm thay đổi được niềm đam mê dành cho nghệ thuật của cô bé mà còn làm cho nó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn! Thế giới đầy màu sắc này sẽ được vẽ ra sao trong những bức tranh của cô bé? Nghệ thuật sẽ thay đổi cuộc đời của LiLy như thế nào? Và chuyến phiêu lưu của cô bé sẽ mang lại những điều gì? Mời các bạn đón xem truyện.-Tình trạng: còn tiếp-Tiến độ xuất bản: Vui thì 1 tuần ra 1 chương Làm biếng thì mấy tuần ra 1 chương Buồn, chán thì cả tháng mới ra 1 chương-Độ dài mỗi chương: không bao giờ dưới 600 từ và quá 2000 từ…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…
Câu chuyện là tiếng nấc đầy tiếc nuối của một bé gái khi chết lúc chỉ có 10 tuổi vì một tai nạn giao thông. Bố mẹ em luôn tự dằn vặt bản thân sau khi đứa con gái của mình mất. Mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi. Em dần dần đã tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của mình. Đêm cuối cùng ở lại dương thế, em đã gắn kết lại được tình cảm của bố mẹ bằng chính tình yêu thương của mình dẫu âm dương cách trở. Truyện mang nhiều tình tiết mang tính tâm linh nhưng cũng không lấp đi được ý nghĩa nhân văn về tình cảm gia đình. Đọc truyện, mọi người sẽ càng thêm yêu và trân trọng cuộc sống.…