[Bakugo x You] Ilovumodanuno
E hèm... Một câu chuyện ngọt ngào xây dưng dựa trên mấy tình tiết thường ngày cẩu huyết trên lớp ta và được biến hóa thành một hũ mật ong thơm mịn ฅ'ω'ฅ…
E hèm... Một câu chuyện ngọt ngào xây dưng dựa trên mấy tình tiết thường ngày cẩu huyết trên lớp ta và được biến hóa thành một hũ mật ong thơm mịn ฅ'ω'ฅ…
"Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?" Đó là câu hỏi của Răng sư tử đã gửi gắm đến nàng Bồ Công Anh trắng khi nàng bỏ lại mình mà bay theo làn gió kia. Nhưng có ai biết, hoa bồ công anh một đã khi rời khỏi Răng sư tử thì liệu sẽ ra sao? Hoa bồ công anh sẽ bay về đâu? Có một cô gái đã nhiều lần tự hỏi câu hỏi ấy, nhưng rồi lại không thể tìm được câu trả lời. Giống như suốt mười bảy năm trong cuộc đời, cô cứ loay hoay tìm mãi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình, nhưng luôn là thất vọng. Vậy mà một người vốn dĩ không phải là bạch mã hoàng tử trong mắt cô lại dùng thời gian chứng minh cho cô ấy, cô sai rồi. Yêu một người, thì ra lại chẳng cần bất kì tiêu chí nào ở họ. Anh cho cô niềm vui, nụ cười, nỗi buồn, nước mắt. Cô cho anh tình yêu, khát vọng và biết hy sinh. Đến một ngày, cô hài lòng mỉm cười cảm ơn Thượng đế và cảm ơn anh, tự nhủ với lòng: "Anh biết không? Nếu anh yêu em bằng nhịp đập của tim anh thì em cũng yêu anh bằng mạng sống của mình."…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Tác giả: Hề NhiễmThể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, yêu giả thành thật, 3S, yêu thầm, hài hước, HEĐộ dài: 47 chương + 2 ngoại truyệnVăn án:Sau khi bị ép đi xem mắt tới chín lần, cuối cùng Lương Trản cũng không thể chịu đựng được nữa. Dưới sự thúc giục của cô bạn thân, cô đã nói ra việc năm đó mình và trúc mã Kỷ Đồng Quang đóng giả làm người yêu của nhau để đối phó với gia đình, kết quả là không cẩn thận lại tự sa vào lưới, cứ tưởng rằng có thể thoát khỏi kiếp nạn xem mắt, nhưng không thể ngờ rằng ba cô lại vỗ đùi nói: "Sao lại có thể như thế được chứ?"Ngày hôm sau, cô nhận được cuộc gọi của Kỷ Đồng Quang, người được cho là sẽ sống ở nước ngoài đến hết phần đời còn lại.Kỷ Đồng Quang: "Chú kêu anh về nước."Lương Trản: "Về nước làm gì?"Kỷ Đồng Quang: "Kết hôn với em, anh đồng ý rồi."Lương Trản: "?????"--CP: Nữ nha khoa lạnh lùng vs nam kiến trúc sư thâm tình.…
Truyện kể theo điểm nhìn nhân vật tôi, là câu chuyện của bản thân tôi đưa đến với người đọc. Vì mới bắt đầu viết truyện nên rất mong có những lời nhận xét chân thành từ các bạn đọc <3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thể loại: Ngôn tình, viết theo dạng nhật ký.Văn án: Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên. Thích cậu, rất thích cậu. Hi vọng cậu quay đầu lại một lần nhìn thấy tôi - cô gái thích cậu từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng dám ngỏ lời...…
2 au cùng sáng tác-------------------------------tôi đã từng là một người thích mưa , có thể nói là khá thích , mỗi khi thấy những đám mây đen trên bầu trời , tôi lại háo hức bởi trời lại sắp mưa. Tôi thích mưa , có lẽ bởi mưa thường xuất hiện vào mùa hè , tôi thích cảm giác mát mẻ mà những cơn mưa mang lại . Nhưng có lẽ lí do quan trọng khiến tôi thích mưa là về việc tôi được đi dạo dưới chiếc ô cùng với cậu ấy , người mà tôi hết mực yêu thương và cũng có lẽ tôi đã thích mưa bởi vì ngày trời mưa vào mùa hạ năm ấy cũng là lúc mà cậu ta đồng ý lời tỏ tình của tôi .…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Lần đầu tự viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm. ------------------------------------Phía sau sự hào nhoáng, sang trọng bậc nhất của thành phố T là một khu ổ chuột- nơi ở của những kẻ vô gia cư, thất nghiệp bị đào thải khỏi xã hội. Hứa Tư Hạ, đứa bé lớn lên từ khu ổ chuột mắc hội chứng HSAM. Trong một lần đi làm thêm về, cứu được chủ tịch tập đoàn công nghệ H.J. Vì muốn trả ơn nên ông đã cho sắp xếp cho cô vào học ngôi trường cao trung của giới siêu giàu. Tại đây cuộc đời cô đã có nhiều thay đổi vô cùng lớn…
"Trần Đan Vy, bổn thiếu gia đây thích cậu!""Ờ"Nó một mặt thờ ơ không thèm nhìn ai kia lấy một cái, khiến cậu tức điên lên."Tớ nói tớ thích cậu, sao cậu không có biểu hiện gì vậy?""Tớ nên có biểu hiện gì đây?""Bất ngờ, hạnh phúc, vui vẻ chẳng hạn. Chứ ai lại một mặt thờ ơ không quan tâm như cậu chứ?"Minh Huy giận hờn nhìn nó, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay mà con nhỏ mà cậu thích lại như không quan tâm. Thật tức quá đi mà!Nó nhận thấy gương mặt dỗi hờn của Huy lúc này mới ngước mắt lên chậm rãi nói:"Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,không ngờ là đến hôm nay cậu mới dám nói!""..."Hãy cùng Di theo dõi đoạn tình cảm ngọt ngào của hai bạn trẻ nhé<3…
•Thể loại: ngôn tình, thanh xuân•Tình trạng: đang tiến hành" Quốc An, Quốc An..."Cô chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, những cảnh tượng trong mơ không ngừng xẹt qua trong đầu cô. Chân thực đến nỗi cô cảm thấy đó không giống như một giấc mơ.Mọi thứ trong giấc mơ đều logic, không hề mơ hồ. Người con trai tên Quốc An đó giống như thật sự tồn tại.Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên.An Nhiên chơ vơ giữa thực tại đau khổ đầy bi kịch và những giấc mơ không hồi kết, cuối cùng đó là hạnh phúc ít ỏi mà cô nhận được hay lại là một nỗi đau kéo dài dai dẳng.…
"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…
Truyện này tui viết ra cho vui thôi, nên mọi người đừng trông chờ gì nhiều quá kẻo hụt hẫng nữa. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện nên văn vở còn lủng củng lắm.Truyện được lấy bối cảnh học đường với vô vàng câu chuyện dở khóc dở cười của lứa tuổi học sinh. Câu chuyện xoay quanh về một nhóm bạn gồm 11 người bạn sống chung một khu phố, lớn lên cùng nhau, lần lượt làNhật HạTú VyThanh TuệNhất TâmTử DiệpAnh TrúcMẫn NhiGia Kỳ Hoàng KhánhThiên Vũ Tuấn Khải.Mở đầu câu chuyện là sự trở lại của một người bạn nhiều năm đã xa cách vì biến cố gia đình nên phải tạm đi nơi xa kể từ đó cả nhóm trẻ 11 đưa chỉ còn lại 10. Nhưng chắc vì đã lâu đã không gặp nhau nên việc đối phương có nhiều sự thay đổi nên cả hai phía chẳng ai nhận ra nhau. Từ đó mở ra 1001 câu chuyện gà bay chó sủa những câu chuyện khơi lại nhiều kỉ niệm đẹp của cả nhóm liệu rằng 10 người họ và người kia có nhận ra nhau không?. Cùng đón xem diễn biến của câu chuyện nhaNgoài ra truyện còn có yêu tố tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng với các cặp đôi siêu đáng yêu muốn biết đó là những cặp đôi nào thì hãy đọc truyện nhé.…
"Em không tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng em vẫn có thể thắp sáng và sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi bằng sự dịu dàng của em. "...."Dù rằng trên sân trường nhung nhúc người, tôi vẫn dễ dàng tìm được cậu ấy, bởi lẽ hình bóng của cậu đã in sâu trong trái tim của tôi"........................................................................🚩Lưu ý: Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattap, vui lòng KHÔNG ĐƯỢC REUP, CHUYỂN VER, MANG RA KHỎI WEB DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Người ta thường có câu : ' Người chung tình đi yêu kẻ đa tình 'Nhưng sẽ thế nào nếu :' Kẻ đa tình trót yêu người chung tình? ' Vốn dĩ sinh ra đã đứng tại vạch đích, nhà giàu, được nhiều cô gái bao vây xung quanh, cuộc đời của hắn đã được định sẵn là sẽ vô cùng dễ dàng, muốn gì có nấy cho tới khi... " Mong được cậu giúp đỡ " Một chàng trai trông thô kệch, mái tóc dài quá lông mày, với chiếc mắt kính dày cộp cứ như cả chục độ vậy, tới bàn hắn và cất lời. ----------------------------------------------------------------- Hắn cho cậu một cái bạt tai, mạnh tối nỗi cậu ngã nhào xuống đất, hắn phủi tay, khinh bỉ nhìn vào cậu." Tôi chán ghét cậu, cậu trong thật quê mùa, lại còn có vẻ nghèo nàn nữa chứ. Đừng có mà ve vãn người của tôi, cậu không làm gì cả, tôi cũng sẽ không chạm vào, bẩn thỉu! " -----------------------------------------------------------------" Tôi yêu cậu........ " " Tớ xin lỗi nhé... Minh Khởi... "******Thể Loại : Hiện đại, Ngược Văn Tác giả : Ái Như ( Bút Danh) * Truyện chỉ được đăng trên Watt nếu muốn mang đi vui lòng xin phép *…
Tên truyện: Chỉ Cần EmThể loại: thanh xuân vườn trường, nữ cường, độc chiếm, bá đạo,...Nhận vật chính: Giản Mộc Tranh x Sở Thiên LãnhNguồn hình bìa: Pinterest***Giới thiệu:Mộc Tranh từ nhỏ đã vô cùng mũm mĩm, đáng yêu với hai cái má phúng phính, hồng hào, ai gặp cũng cưng nựng. Lớn lên, cô vẫn giữ nguyên thân hình đó, nhưng ngược lại bị bạn học chê cười, tẩy chai. Ba ba vì xấu hổ mà không thèm nhìn mặt.Thiên Lãnh vì cú sốc từ nhỏ mà rơi vào căn bệnh tự kỉ, trầm cảm, lúc điên lúc tỉnh, bị mọi người sợ hãi mà xa lánh, thậm chí còn bị bạn bè ăn hiếp, đánh đập.Hai con người có số phận đau khổ có duyên gặp nhau, liệu sẽ có nợ cùng nhau ở một chỗ?---------Nhìn người thiếu niên trên đùi mình, cánh tay ôm lấy eo, hận không thể khiến hai ngưới dính lại làm một, Mộc Tranh thở dài. "Thiên Lãnh, cậu từ khi nào trở nên dính người như thế?"Thiếu niên cong môi, ngày càng ôm chặt lấy người con gái, tận hưởng sự ấm áp. Ài..., tuy thân người cô có chút mũm mĩm, nhưng bù lại vô cùng ấm áp, mềm mại, chẳng giống như những người khác, ốm ốm, ôm chẳng sướng chút nào."Chỉ dính với mình cậu..."---------Đảo mắt thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng thay vào đó là một thân hình quyến rũ, tà mị với bộ trang phục đen tuyền, hấp dẫn, Thiên Lãnh liền bước tới, cánh tay rắn chắc đem người đẹp giam vào trong ngực mình, hơi thở trầm ổn bên tai."Tranh, mới có một tháng không gặp, thân hình này lại trở nên hấp dẫn như vầy, là muốn quyến rũ ai sao?---------⚠LƯU Ý⚠- Tác giả mới vào nghề, còn "non tay", có gì xin…
Author: MeomeoĐối với quan điểm mỗi người, thanh xuân của họ có thể là một ai đó, thanh xuân còn có thể là một khoảng thời gian xác định nào đó, thanh xuân là một ký ức tươi đẹp nào đó... Nhưng đối với Thiên Ngọc, từ ngày anh ấy xuất hiện, cô đã định nghĩa được thanh xuân của cô ấy chính là: Vạn Kiếp.…
Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anhNhững ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng cô gái bé nhỏ, ngây thơ ấy sẽ bị anh vấy bẩnCô lúc đó lại vô cùng đơn thuần. Anh càng tránh xa, cô lại càng muốn lại gầnCô không giống như những kẻ kia. Không chê bai anh, không khó chịu với anh, luôn quan tâm anh nghĩ gì, luôn cười thật nhiều với anh Trong cả thời thơ ấu của mình, anh đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thương không đáng có. Anh cũng dần căm ghét thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn, càng vô cùng hận những kẻ đã khiến anh bước đến vực sâu như ngày hôm nayNhưng cô xuất hiện, trở thành mặt trời duy nhất soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh. Cô từng bước đưa anh ra khỏi những đau thương của quá khứ. Dạy anh cách yêu thương thế giới này cũng gieo trong anh một tia hi vọng về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tương lai.Ngày hôm đó, cả căn phòng vô cùng lấp lánh, những tia nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh hết thảy vô cùng ấm áp. Chỉ là mặt trời nhỏ của đời anh đã không còn tỏa sáng được lần nào nữa...…