Tác giả: một viên đồ ăn - 一颗菜 Văn án: tu văn ngọt bản đại ngỗng tử điên cuồng ai cha tấu trưởng thành lịch trình. Xem thử hắn yêu cầu ai nhiều ít tấu, mới có thể trở thành một người đủ tư cách người thừa kế…
Chỉ là những chuyện vặt trong cuộc sống nhưng tôi đều muốn lưu giữ lại. Bất cứ người nào chúng ta gặp đều là những người cần phải gặp. Cảm ơn "anh" đã hiện diện trong cuộc sông của em. Em thương anh. ❤…
Tôi gặp lại em sau khoảng thời dài chỉ với những tin nhắn, em vẫn vậy vẫn cô gái ngày xưa với một chút thơ dại trên khuôn mặt, hiền và có gì đó làm tôi bối rối...…
thể loại HUẤN VĂN xin chào tất cả các cậu đã đến với truyện của tớ và cảm ơn nếu các cậu dành ít thời gian đọc và nhận xét truyện thì tuyệt vời ❤thể loại m/fđây là lần đầu tớ viết truyện mong các cậu sẽ ủng hộ tớ ❤…
🌸 Giữa chốn cung đình đầy toan tính, nàng bước vào Đông cung với thân phận Thái tử phi, mang theo một trái tim mềm yếu nhưng kiên cường đến tận cùng. 🌸 Chàng là Thái tử, mang trên vai thiên hạ, lại đem cả đời mình đặt cược vào một người mà chàng không thể bảo vệ trọn vẹn. 🌸 Khi tình yêu bị kéo vào vòng xoáy quyền lực, mỗi bước đi đều là lựa chọn giữa giữ và buông, giữa sống và mất. 🌸 Hai sinh mệnh, hai đứa trẻ, và một Đông cung không bao giờ yên tĩnh - tất cả dần biến thành một ván cờ không lối thoát. 🌸 Nhưng giữa những âm mưu và sinh tử, họ vẫn chọn nắm tay nhau, dù biết phía trước... có thể là kiếp nạn.-Vì nhân vật còn nhỏ và trong bối cảnh phong kiến, những cảnh huấn sẽ không được mô tả quá chi tiết!!!…
Trong mối tình đẹp đẽ _em và anh đều là những người tự do. Khi em đến bên, anh vui sướng chào đón, khi em rời đi anh không buồn miễn cưỡng giữ chân em lại. Em chỉ cần ta "đã từng" tới bên nhau, cũng mãn nguyện lắm rồi.Khoảnh khắc ấy, hai chúng ta một người giữ một người buông. Một người nói chia tay, một người bất lực im lặng. Một người chọn cách im lặng rời đi, một người âm thầm dõi theo...cả hai không ai nói với nhau điều gì. Từ đó sau ngần ấy năm mối tình chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc.Học cách buông bỏ..không nên quá chìm đắm trong quá khứ, mỗi chúng ta rồi ai cũng sẽ có một bến bờ.…
Câu chuyện tình yêu không rõ ngày, không rõ tháng, cũng không biết là năm thứ bao nhiêu, chỉ biết nó đã nối liền một anh chàng trưởng tộc uy nghiêm và một cậu trai thành phố nhiệt thành."...Phán Vanh không để điện thoại reo quá lâu, cậu nhấn nghe máy rồi áp lên tai, điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền tới một giọng nói quen thuộc. "Cậu chưa ngủ sao mà nghe máy nhanh vậy?". Phán Vanh bật cười, cậu chui tọt vào trong ổ chăn, cảm giác ấm áp ngay lập tức bao trùm. "Không phải anh biết giờ này tôi chưa ngủ mới gọi điện thoại sao?". Senggle khẽ cười, cậu trai này chắc là có thiên lý nhãn nên mới có thể nhìn thấu anh, tuy nhiên anh vẫn bao biện. "Tôi chỉ đoán thôi, người trẻ các cậu có ai đi ngủ lúc chín giờ tối đâu". Phán Vanh cao giọng hỏi anh, dường như việc nói chuyện mà không cần nhìn vào mắt đối phương cho cậu nhiều dũng khí hơn thì phải. "Thế ở tộc các anh không phải bảy giờ là đã về lều tắt đèn hết rồi sao, anh còn thức làm gì đấy Senggle?". Senggle ngay lập tức đáp lại, không để trống ra một khoảng không nào. "Thức để gọi cho cậu đấy"...."Hai cái tên Senggle (森格勒) và Phán Vanh (盼嵘) được lấy cảm hứng từ hai câu thơ trong bài Việt nhân ca "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri".Viết là Senggle nhưng khi đọc các cậu hãy đọc là Sâm Cách Lặc nhé.…
Chuyện hằng ngày của một cô bé tên Tiểu Mật với căn nhà bé nhỏ trong hẻm, với một người ba ngốc, với những mơ ước về một tương lai được sống ở một ngôi nhà mới ngoài mặt phố rực rỡ ánh đèn. Liệu qua những cám dỗ của cuộc đời, cô bé ấy có còn giữ được trái tim thiện lương như thuở ban đầu?Lời tác giả: Thứ tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm là một chút ánh sáng ấm áp đến cho mọi người.…