Thanh xuân của tôi mang theo âm hưởng day dứt của tình đầu mới chớm nở. Tôi chỉ là thích cậu ấy rất nhiều, tình yêu của tôi mãi mãi được thanh xuân năm ấy chôn vùi. Lời yêu được giấu trong chiếc bình thủy tinh nhỏ, mãi mãi không thể quên.…
*Lưu ý: truyện được edit "Chọc anh xong, em liền muốn chạy?"Cô đường đường là một đặc công cao cấp, bất ngờ xuyên không thành vợ nhỏ xinh đẹp trong hào môn còn chưa tính, còn phải hầu hạ cái lão chồng tính tình cổ quái, âm tình bất định này nữa, Diệp Ninh tỏ vẻ rất mệt tâm.Nghe nói, Mộ Dạ Lê đối với cô vợ quê mùa nửa đường tới ăn vạ này chán ghét đến cực điểm, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.Nhưng sự thật chính là..."Tiên sinh, phu nhân ở bên ngoài đánh nhau với người ta.""Còn không mau gọi bác sĩ xem cô ấy có bị thương không.""Tiên sinh, phu nhân đánh cô gái cách vách đến sưng cả miệng.""Để cô ấy phải tự mình động thủ, nuôi các người để làm gì?""Tiên sinh, phu nhân giận ngài nhiều chuyện, không muốn ở với ngài nữa cho nên đã bỏ nhà đi rồi.""Bắt về cho tôi... mà thôi, các người sẽ dọa cô ấy mất, để tôi tự mình đi!"Ngọt ngọt ngọt siêu ngọt.....…
18 năm, tôi luôn nghĩ rằng với quãng thời gian dài như vậy thì tình cảm tôi dành cho anh sẽ vơi dần, cho đến khi chẳng còn gì.Về nước làm việc là quyết định sai lầm nhất của tôi.…
Thảng hoặc, Chiêu Dương có những cơn mơ. Những giấc chiêm bao về một vùng xa xăm xứ sở, đất đen thay thế cát vàng, với những kênh đào và tường thành vạn lý. Thẳm sâu nơi ấy sừng sững một tòa thành uyên áo trong những con lũy ô vuông. Chàng lớn lên trong tòa thành, người khoác lụa là, tóc cài trân phẩm. Người người quỳ rạp dưới chân chàng, ban ngày miệng hoa không ngớt lời tán tụng; đêm sang lại âm thầm chuốc chàng rượu độc. Tòa thành bề thế như chiếc lưới vàng nhốt chàng lại, mặc chàng lê lết sống mòn trong khắc khoải, đơn côi. Chiêu Dương không thể tin tưởng ai ngoài cái bóng của chính chàng. Những đêm mất ngủ, chàng lại thắp đuốc sáng rực, bơ phờ nhìn chiếc bóng. Đôi lần chàng thấy huyễn cảnh, chiếc bóng kia sống dậy thành người. Người ấy nhất định sẽ có mái tóc đen tuyền như suối thác, đôi mắt ôm trọn nét mực sơn hà. Gương mặt người ấy thi thoảng sẽ phảng phất nét u sầu, lành lạnh như nước, cũng tịch mịch, êm đềm như trăng. Người ấy sẽ đến bên chàng trong tăm tối, xoa dịu chàng bằng cái ôm dịu dàng.----------------------------Commission by Hỗn Thiên Lăng, đăng tải dưới sự cho phép của chính chủ.…
Có một cô gái nhỏ từ nhỏ không biết cha mẹ mình là ai được 1 cặp vợ chồng cưu mang đem về nuôi, chưa được hạnh phúc bao lâu thì biến cố lại xảy ra với cô và họ. Bắt đầu từ đó ông trời đã dẫn dắt cô gặp 7 chàng trai vô cùng máu lạnh.......…
Tác giả: Mèo lười ngủ ngàyNếu bạn nhận được một hộp quà lớn nhân ngày lễ Valentine, bên trong là một người đàn ông khỏa thân đang nằm cuộn mình một cách duyên dáng, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Hoảng hốt, sợ hãi, tò mò hay... thích thú? Hơn nữa, bạn còn cùng người đàn ông đó bắt đầu một cuộc sống chung đầy bí ẩn. Trong cuộc sống thực - hư đan xen, không có gì là không thể xảy ra. Và sự thực sẽ một lần nữa chứng minh: loại quà cáp chuyển phát nhanh thực sự không đáng tin!!…
Tình là gì mà làm cho con người ta si ngốc. Tình là gì mà khiến người ta khổ đau. Khi người ta yêu nhau mà tình cảm ấy đều được cả hai bên chấp nhận thì tình yêu đó sẽ được đáp trả một cách xứng đáng. Nhưng có đôi lúc hai người yêu nhau mà họ không nhận ra được tình cảm của đôi bên, mà lại dùng cách làm tổn thương đối phương để phủ định thứ tình yêu ấy.Tuy nhiên đến khi người họ yêu thương sắp mất đi rồi thì họ mới kịp nhận ra được một thứ tình cảm ấy, thế nhưng lại là tình yêu. Là tình yêu sâu đậm. Liệu còn có thể cứu vãn lại được không. Mong các bạn cùng theo dõi để xem những tình tiết của truyện nhé!…
|Yêu| Tình cảm, xuyên không.__________Tác giả: Ngọc NgânTruyện được lấy bối cảnh trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.Sơ lược về truyện: Nữ chính-Tuệ Lam vô tình xuyên không về những năm kháng chiến chống Mỹ và mối lương duyên kì lạ cũng bắt đầu từ đây. "Em à...anh thương em biết mấy...anh thật có lỗi khi ra đi quá sớm, bỏ lại em một mình trên thế gian này. Nếu có kiếp sau anh mong chúng ta có thể nên duyên vợ chồng. Khi em nhận được bức thư này, có lẽ anh đã hoà mình vào đất mẹ của tổ quốc thiêng liêng. Anh mong em đừng quá đau lòng. Sau khi anh đi, nếu có chàng trai nào khiến em động lòng, em cứ bước tiếp, không cần phải quá đau buồn vì anh. Hãy lạc quan bước trên con đường của em nhé. Anh yêu và nhớ em nhiều. Thân gửi Tuệ Lam đáng yêu của Trần Quốc Long". **LƯU Ý**: Phần lớn những chi tiết trong truyện đều là HƯ CẤU, truyện chỉ lấy CẢM HỨNG từ lịch sử, vui lòng không đánh đồng vào chính sử. Văn chương và kiến thức của Ngân còn rất nhiều hạn chế, nếu có gì sai sót mong bạn hãy góp ý ạ.…
Đãn nguyện nhân trường cửu,Thiên lý cộng thuyền quyên....Ta hỏi chàng:"Có khi nào vì tình yêu mà chàng từ bỏ quyền lực?"Khoé môi chàng cong lên tạo một nụ cười nhàn nhạt, chàng đáp:"Đối với ta, tình yêu chỉ là phù du, là gió thoảng mây trôi. Vì nó mà từ bỏ quyền lực ư? Nực cười."Ta lại hỏi:"Nếu một ngày em rời xa chàng, chàng có nhớ tới em không?"Chàng đáp lại bằng một sự trầm mặc, ánh mắt thâm sâu hướng ra khung cửa sổ. Nơi ấy có đoá hoa mai khẽ lay động, một cơn gió thoáng qua khiến hoa rơi xuống. Lòng ta tựa đoá mai kia, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi mãi chẳng thể nào ngoi lên được. Ta tự giễu mình trong lòng, đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn hỏi?__________Bản quyền sáng tạo của Lynk Yang…