Thể loại:isekaiNội dung:kể về 1 cô gái yếu ớt vì bảo vệ mọi người mà chết sau đó cô được chuyển sinh vào thế giới khácNơi này cô buộc phải nhuốm máu giết quỷ để bảo vệ mạng của cô và tất cả dân làng,người vô tội Lần đầu viết truyện máu me kiểu này nếu sai sót hãy nhớ nhận xét nhé…
Vào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thế nào, hai tinh linh ấy được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ hơn kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu, nhưng không thể cưới. Nhưng là chỉ cần họ cùng nhau vượt qua được đại họa năm 18 tuổi thì sẽ có thể bên nhau trọn đời.----------- Nín đi, tao cho kẹo này.Hắn huơ huơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn.- Ngoan. - Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó.----------- Nó thích mày sao?- Ừ.- Mày thích nó không?- Không.- Vậy thì được. - Hắn nhìn nó cười------------------------Truyện này chưa xin phép mà mình đã edit, thật sự xin lỗi tác giả…
Có người hỏi tớ rằng: "Nếu được trở về một khoảng thời gian trong quá khứ? Bạn sẽ chọn thời điểm nào?". Lúc nào câu trả lời của tớ sẽ là năm cấp baDù có nhiều khoảng khắc hạnh phúc mà tớ muốn trải qua, năm cấp 2 tớ còn mẹ ở bên. tớ tận hưởng niềm vui bên bạn bè mà không lo bị nói xấu, tớ không phải khóc vì áp lực, không nghĩ đến việc kết thúc mạng sống mỗi ngày. Mà để nói, chắc chỉ có ba năm cấp 3 là tớ trải qua nhiều mệt mỏi đến thế thôi.Nhưng lý do tớ vẫn muốn quay lại năm cấp ba, là vì năm ấy bản thân tớ trưởng thành và những ngày tháng ấy tớ đã để một tên ngốc vào tim. Tớ sẽ không thay đổi gì cả, chỉ là lại yêu cậu thêm lần nữa thôi.…
Tên truyện: Thầy giáo đại nhân, em yêu anhTác giả: Thảo Đồi GióSố chap: 41Tình trạng: FullCasting:- Nó- Tô Tiểu Tuyết (16t): Là tiểu thư của 1 tập đoàn thời trang T&T nổi tiếng nên Gu ăn mặc của nó kg thể chê vào đâu được. nó là một cô tiểu thư rất có cá tính, rất xinh đẹp. là bang chủ bang Angel. Rất thông minh nhưng trong một số trường hợp thì nó vô cùng ngốc nghếch. đai đen taewondo & Karate.- Anh- Lôi Thiên Phong (23t): là con trai duy nhất của gia đình giàu có, anh là chủ của tập doàn thời trang L&T, đồng thời là giáo viên thực tập bộ môn thể dục của trường nó. tính tình lạnh lùng và rất ghét con gái. Chưa có ai nhìn thấy được nụ cười của anh ntn. Trong thế giới về đêm anh là một Hearler bí ẩn.- cô- Tô Thiên Tâm (16t) là tiểu thư duy nhất của tập đoàn xe hơi nổitiếng. tính tình nóng nảy, vui tính, là người bạn tốt từ nhỏ của nó. có nét đẹp của người con lai( Nhật Việt). đai den Karate-hắn- Thẩm Bảo Thiên (16t) là thiếu gia tập đoàn nội thất J&P, là một hotboy ấm áp. trên môi luôn là nụ cười chân thật. là bạn thân từ nhỏ của nó. đai đen Taewondo.- nhỏ- Ninh Hà Nghi(16t) đúng chất là một cô công chúa dịu dàng đáng yêu. là tiểu thư của một tập đoàn đá quý Q&H. học rất giỏi. là bạn thân từ nhỏ của nó. đai đen Judo- cậu- Cung Vũ(16t) là nhị thiếu gia của tập đoàn Cung Thị. là em cùng mẹ khác cha với Phùng Huy( là ai đọc truyện mn sẽ biết). cậu là 1 hotboy bề ngoài lạnh lùng, bề trong ấm áp. là bạn thân lúc bé của nó. đai đen Karate & taewondo.* Đây là lần đầu tiên mình viết truyện mong mn ủng hộ và góp nhiều ý kiến.…
Mùa thu qua đi, mùa đông lại tới.Với nhiều người mà nói, mùa đông là mùa đáng ghét, cực kì đáng ghét.Nhưng với nó, mùa đông...không hề như vậy.....- Nhóc, em cười gì thế?- Bạn em, nó lại đang kêu gào là mùa đông nó ghét lại đến rồi.- ...Ừm, vậy sao?Anh hỏi nó như tự hỏi chính mình. Cá nhân anh, anh thấy mùa đông đâu đến nỗi, nhưng người xung quanh anh dường như rất ghét mùa đông. - Anh cũng ghét mùa đông?Nó hỏi anh, rồi nhận lại không phải là câu trả lời, mà là một câu hỏi:- Nếu anh nói là anh không ghét mùa đông, em có ghét anh không?Anh đáp, giọng lí nhí như trẻ con. Nó nghe xong liền bật cười, cười như thể anh vừa nói gì kì cục lắm:- Ôi, cute quá!! - Nó lấy tay véo má anh một cái - Sao em lại ghét anh chứ?! Em cũng không ghét mùa đông, em yêu nó!- Yêu nó? Em nói thật à? - Anh ngạc nhiên. Bản thân anh cứ mặc định là mọi người ai cũng ghét mùa đông rồi chứ, vậy mà giờ bạn gái anh nói yêu nó, anh không khỏi bất ngờ mà hỏi lại.- Đúng vậy! - Nó trả lời, đầu nhẹ nhàng ngả vào vai anh, tay nắm lấy tay anh. Anh nắm chặt lấy tay nó, cảm nhận hơi ấm của nó chầm chậm trên lòng bàn tay, miệng không nhịn được mà bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt nó nhìn anh, sáng như mặt trời nhưng lại đủ ấm áp. Nó nhoẻn miệng cười, nói nốt câu: - Tại vì, mùa đông....ấm thế này cơ mà!…
....Về phần nhân vật:Trần Gia Minh (na9)Trịnh Như Nguyệt (nu9)Tô Ngọc Như (bạn thân nu9)Cố Tư Hạ(bạn thân na9)Từ Khanh (thầy chủ nhiệm)....Truyện nói về sự chữa lành giữa hai tâm hồn cùng bị tổn thương do mất đi người thân yêu. Tuy cùng hoàn cảnh nhưng cả hai lại đối lập hoàn toàn về cách sống và suy nghĩ. Dù là thế nhưng với quy luật bù trừ của tự nhiên, hai người đã tìm thấy nhau và giúp nhau thoát ra khỏi những tổn thương từ quá khứ để rồi phát sinh tình cảm lúc nào không hay....…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Câu chuyện xoay quanh mối tình giữa một tác giả trầm mặc và một người mẫu với tính cách vô cùng phóng khoáng và tùy hứng.Từ việc "họ gặp nhau như thế nào?" Cho đến "yêu nhau ra làm sao?"…
trời-mưa-to-không-có-dù-che: tôi là nam, có thể thích cậu không?không-thừa-lời đã xem. Trời mưa như trút nước, tôi ngồi trên bậc thềm bần thần nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi trên màn hình điện thoại, đợi người bên kia trả lời. Chợt trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ổn."Vũ, tôi mang ô đến đón cậu rồi đây". Ngừng một lát, cậu lại nói. "Và câu trả lời là có thể". . Tác giả: Vy. Thể loại: đam mỹ, lãng mạn, tình yêu qua mạng.Bìa: bé Đùi. lâu ngày rồi mới viết lại huhhhu, lần đầu thử sức với namxnam, các bạn có gì cứ góp ý nhé. Mình lấy bối cảnh bên Trung ấy, bạn nào cảm thấy không thích thì không nên vào đọc nhé.…
Kim Nguyệt Dạ là nỗi tiếc nuối sâu sắc nhất trong cuộc đời đọc truyện của mình, bởi vì mình chưa từng nhìn thấy anh thật sự hạnh phúc, mặc dù anh xứng đáng với điều đó. Mình đã yêu một người như vậy rất lâu, đã chờ một khoảng thời gian đủ dài, từ khi mình còn là một cô nhóc cho đến tận lúc trở thành sinh viên năm ba Đại học, vậy mà mình vẫn chưa chờ được một cái kết đẹp dành cho người con trai ấy.Vậy nên, ở một vũ trụ của riêng mình, mình muốn để cho anh được hạnh phúc bên cạnh người mà anh đã hết mực yêu thương. Và em cũng hy vọng rằng, dù anh ở bất kỳ nơi nào trong thế giới ấy, anh vẫn sẽ luôn được hạnh phúc.Kim Nguyệt Dạ, em yêu anh nhiều lắm đó.…
-"Anh và em hai người hai thế giới"-"Tình yêu không phải là khoảng cách mà là sự thấu hiểu yêu thương lẫn nhau" ---->>>Hãy theo dõi bình chọn và comments các bạn nhé.!!…
Bạn bè là gì?Tôi không biết!có lẽ là cả thanh xuân cũng có thể là cả một đời......*ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TAY CÓ NHIỀU SAI SÓT NÊN HY VỌNG MỌI NGƯỜI THA THỨ VÀ THƯỞNG THỨC CŨNG NHƯ GÓP Ý TRUYỆN MỘT CÁCH VĂN MINH* *LƯU Ý: VÀ TẤT CẢ CÁC HÌNH ẢNH TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ MÌNH LẤY TRÊN MẠNG NHA MỌI NGƯờI…
mình lại bắt đầu công cuộc đào hố mà không lắp hố đây :))))lần này lại tiếp tục là imagine đây cả nhà yêu của tui ơiiiiiii ❤imagine này sẽ là fic tổng hợp tất tần tật về các anh chàng idol mà mình yêu thích nhéeeeeeeeee 💓💓⚠️ lowercase…
Cũng vì tôi quá hâm mộ hành trình 10 năm của chú Ninh anh Âm nên mẩu truyện ngắn này đã ra đời. Câu chuyện kể về hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tình yêu là gì" của Khánh Hưng - chàng trai 26 tuổi "bỏ phố về làng" và Nhật Khánh - một cậu học sinh lớp 12 hay suy nghĩ lung tung. Liệu hai người họ có đến được với nhau không? Liệu hai người họ có tìm được câu trả lời hay không? ----------------------------------------------------------"Em có muốn thử yêu đương với anh không?""Anh nắm tay kéo em ra khỏi vực thẳm thì hãy để em nắm tay anh đi hết đoạn đường này" "Em ấy là người nhà của tôi - Nhật Khánh" "Tình đầu của tôi - Khánh Hưng"…