Tác giả: Phúc Chú Chanh Tử Tên truyện gốc: 当乾隆穿进如懿传 (Khi Càn Long du hành vào Như Ý Truyện) Độ dài: 163 chương và 3 phiên ngoại --- Câu chuyện này còn có tên là: Để người nhà Thanh thực sự dạy Như Ý thế nào là quy củ, thế nào là thể thống. Càn Long là vị hoàng đế nắm quyền lâu nhất trong chế độ phong kiến, lập nên mười chiến công hoàn mỹ, nhưng sau khi chết lại bị viết thành nhân vật tầm thường, trở thành "tra long". Hắn hận không thể tự mình viết lại để chứng minh trong sạch! Vì vậy, khi hắn thực sự trở thành Hoằng Lịch trong câu chuyện, hắn quyết định để những kẻ đó thấy thế nào mới là một đế vương thực thụ! Dĩnh phi nói hắn là hôn quân, Càn Long lập tức đày nàng vào lãnh cung: "Bác Nhĩ Tế Cát Đặc còn không dám nói với ta như vậy, ngươi, Dĩnh phi, là cái thá gì?" Kim Ngọc Nghiên hại con hắn, Càn Long lập tức ban cho nàng một chén rượu độc, để rượu độc thiêu cháy tấm lòng bẩn thỉu của nàng. Ngụy Yến Uyển, Ý Hoan lấy lòng hắn, hắn liền nâng phân vị của họ, ban cho vinh sủng đặc biệt. Còn Như Ý, sớm đã bị hắn quên lãng trong Dực Khôn Cung, đến chết vẫn còn mơ giấc mộng hão huyền về "nhìn nhau từ xa"(*). (*) 遥相顾 (yáo xiāng gù) có thể hiểu là "nhìn nhau từ xa" hoặc "nhớ nhung, dõi theo nhau từ xa". Cụm này thường diễn tả tình cảm giữa hai người dù xa cách nhưng vẫn quan tâm, dõi theo đối phương. Trong văn cảnh của đoạn văn trên, nó mang ý nghĩa mỉa mai: Như Ý đến chết vẫn còn mơ tưởng rằng nàng và Càn Long còn sự gắn kết tình cảm nào đó, nhưng thực tế hắn đã hoàn toàn lãng qu…
Em chưa bao giờ hối hận vì thích anh, vì anh xứng đáng. Anh chỉ là anh thôi, nhưng anh là tất cả em ngưỡng mộ ở một người, anh là ốc đảo em mơ về trên chuyến hải trình cuộc đời. Bão giông đủ rồi, cho em một chốn về được không? Sài Gòn này rộng lớn lắm mà, sao em chẳng thể chạy thoát khỏi kí ức về anh cơ chứ. Thành phố này đang gào thét tên anh mỗi khi em bước xuống phố, tới mức em chẳng dám đi theo cung đường quen thuộc tới nhà anh nữa. Có lẽ, một đời này em chẳng sải bước trên cung đường đó được nữa.Đành cứ thế, cứ mãi như kẻ qua đườngLặng lẽ sống tiếp với bao tổn thương…
Năm năm yêu anh, Phi Nhung mong mỏi Mạnh Quỳnh một ngày nào đó sẽ chấp nhận tình cảm này, thế nhưng cái cô chờ đến là kết cục bị đuổi ra khỏi nhà.Cô lại biết mình có con với anh, nỗi đau chồng chất, vết thương trong lòng, đau khổ thể xác, vất vả nuôi con.Rồi một ngày, Mạnh Quỳnh lại quỳ trước cô mà nói: Vợ ơi, tha lỗi cho anh, chúng ta yêu lại nhé.Cô có tha thứ hay không?…
Tất cả chỉ là delulu dựa trên những sự kiện, câu chuyện xung quanh "chu ánh". Truyện không theo trình tự thời gian nhất định và tất cả đều là tưởng tượng - quan trọng nên lặp lại nhiều lần. Truyện có hơi thiên hướng huấn nhẹ nhàng, iu thương. Nếu mọi người không thích thì hãy đọc truyện khác nha. Ngoài ra, nhỏ này là truyền nhân của NAB - văn 3 điểm nên câu chữ lủng củng, không mạch lạc, mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.…
- Những Oneshot của Kinh Phong do tôi viết khi đột ngột có ý tưởng, có cảm hứng.- Đa số là Đào Tháp Liễu, nhưng cũng sẽ có số ít couple khác.- Văn phong tôi rất tệ. Cách trình bày, diễn đạt cũng rất lủng củng. Vốn từ hạn hẹp, đôi khi dùng từ không hợp với ngữ cảnh, lỗi chính tả, sai ngữ pháp. Nhiều lúc miêu tả lề mề, ngoằn ngoèo, đọc tương đối dễ nản.- Chunh quy vui là chính ✧*。☆(Không vui thì đợi khi nào vui rồi xem)…
▫️ Tác phẩm: HÔN ƯỚC - 婚约▫️ Tác giả: MẠN MẠN HÀ KỲ ĐA - 漫漫何其多▫️ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Hợp đồng hôn nhân, Cưới trước yêu sau, Niên thượng, Ngọt, HE.Lão lưu manh nhã nhặn bại hoại công (32t) x Dương quang bức người học tra thụ (18t).▫️ Tổng Chương: 38 chương chính văn + 03 phiên ngoại. ▫️ Tình Trạng: 🐌🐌🐌▫️ Nhân Vật Chính: Hàn Trình (công) × Hạ Thiên (thụ)▫️ Văn Án: Hiện đại giả tưởng, bối cảnh cho phép kết hôn đồng tính.Hàn Trình vì sự nghiệp tiến thêm một bước, cưới Hạ Thiên - cậu nhóc nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, vừa mới trưởng thành. Vì không muốn dạy hư cậu nhóc, từ nay bắt đầu cuộc sống hôn nhân thanh tâm quả dục, không bao trai không chơi gái không 419.Hạ Thiên vì muốn nhập học, gả cho chú Hàn - người mà cậu từ nhỏ đến lớn luôn luôn tôn kính. Một thời gian sau, Hạ Thiên phát hiện chú Hàn không hề chính trực vĩ đại như bề ngoài, chỉ đáng tiếc phát hiện quá muộn, trái tim đã rơi vào tay giặc mất rồi.Chú ý: Trước khi biết thụ công đi qua ngàn bụi hoa.…
Tên gốc: Dòng chính phi không đẹp bằng thiếpTác giả: Thư CaVăn án Xuyên qua???Trở thành vương phi của phủ Nam Dương Vương, lại còn là một chính phi thất sủng. Cả cái phủ Nam Dương Vương to như vậy đều do trắc phi cầm quyền, tiểu thiếp thì hoành hành ngang ngược. Cả đám thiếu điều muốn ngồi lên đầu người khác. Vị chính phi như nàng cũng chỉ là bình hoa trang trí cho đẹp mắt mà thôi. Nguyên tắc làm người của nàng chính là người không phạm ta ta không phạm người. Còn đám mỹ thiếp xinh đẹp dám tới cửa khiêu chiến cớ sao nàng lại không đùa bỡn họ một phen? Chuyện này cũng không nên trách nàng. Cuộc sống rất nhàm chán, cần phải làm cho mọi vật sinh hoạt hài hòa mới được. Ai bảo nàng trước giờ đều lấy giúp người làm vui chứ? Hơn nữa, nàng còn là người rất biết thương hương tiếc ngọc, thịnh tình không thể chối từ... Chỉ có thể đem một đám người coi nàng như con kiến dễ ăn hiếp kia dẫm nát dưới chân. MK! Vương gia, ngươi muốn có bao nhiêu mỹ thiếp thì cứ việc, đừng tưởng bà cô ngươi có thời gian rảnh đi ghen tuông. Tốt nhất là cho nàng một tờ hưu thư, thoải mái vui vẻ không lằng nhằng, từ nay mạnh ai nấy vui.…
- Tác giả: Thẩm Nhất Đao- Dịch: Tuyết Trân- Beta: BachPhiUyen- Bìa: AHy- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tô Như Thuấn × Ngu Tử KhêĐêm ta trở thành hoàng hậu, ta đã mơ một giấc mơ.Ta mơ thấy Tạ Nam Sơ cưới ta, chúng ta cưỡi ngựa đi đến cuối cánh đồng cỏ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt và đẩy ta xuống ngựa, ta khóc lóc và đuổi theo hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta. Nhưng hắn chỉ nhìn ta một cách dửng dưng, không có gì khác ngoài sự chế giễu trên khuôn mặt.Hắn nói, "Tô Như Thuấn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình tốt hơn Tô Như Hoa."Trái tim ta bị ép đau, ta nhìn hắn đi xa, không quay đầu lại một lần.Một lần cũng không.Bừng tỉnh lại ta mới phát giác đây là một giấc mộng. Trước mắt vẫn là một mảnh màu đỏ.Suýt nữa đã quên, Tạ Nam Sơ đã sớm không cần ta, hắn đem ta gả cho hoàng đế Nam Triều Ngu Tử Khê.Như vậy hắn liền có thể cùng người trong lòng ở bên nhau.____Khi đến Nam Triều, ta có một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì nên đã lẻn ra ngoài xem kịch.Người trên sân khấu cất tiếng hát, "Chịu dư hận, không hờn dỗi, ăn năn hối lỗi, nên tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải trở lại, sớm ngộ lan nhân."Ta nghĩ rằng đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ.Nhưng ta lại quên còn có một cái gọi là lan nhân nhứ quả.Không nuốt nhớ quả, sao ngộ lan nhân.Có Ngu Tử Khê, không hối hận.________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền …
Tên khác:Welcome to the Classroom of the Know-It-Allsようこそ実力至上主義の教室へChào mừng đến với Lớp học biết tuốt.-------------------------------------------------------------------------------Năm 2 của lớp học thượng đẳng:Sau khi hoàn thành xong [Bài thi đặc biệt] cuối năm nhất và thoát khỏi dã tâm của Tsukishiro, Ayanokouji lên năm hai Cao Trung Koudo Ikusei bình yên vô sự. Sau kì nghỉ xuân ngắn ngủi, lễ nhập học được tổ chức. Tháng 4 năm đó những học sinh năm nhất dần dần lộ diện. Những học sinh mới với vô vàn tính cách độc đáo không kém cạnh gì năm hai, dự rằng sẽ mang một làn sóng mới vào trường cao trung này.Đó là chưa kể... Năm nay, có một vị khách không mời từ White Room cử đến.Những cuộc đối đầu trong kì thi với những lớp năm hai khác, một bước đệm để nhắm đến vị trí lớp A. Thoát khỏi những âm mưu xấu xa của Tsukishiro và vị khách không mời đó, cùng theo đó là những mối quan hệ diễn ra trong trường... Những ngày tháng đầy chông gai của năm thứ 2 đã bắt đầu...…