Bạch Yên Chi và Lộ Tử Định, một bác sĩ và một y tá với hoàn cảnh sống trái ngược, tình cờ gặp nhau tại bệnh viện Đại An. Ban đầu, họ không mấy thiện cảm với nhau, nhưng qua nhiều tình huống hài hước và kịch tính, họ dần phát triển một mối quan hệ đặc biệt. Trong quá trình làm việc chung, họ học cách hiểu và tôn trọng nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.Tuy nhiên,khi mối quan hệ của họ bắt đầu sâu đậm ,Yên Chi phát hiện ra một bí mật đau lòng,giằng xé giữa tình yêu và hận thù.Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được những rào cản, đủ sự bao dung,tha thứ để ở bên nhau?…
Dịch tên truyện: Số phận không thể chối bỏ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•Nhân vật chính: Kim Ngưu; Sư Tử; Thiên Bình; Xử Nữ; Thiên Yết•Thể loại: 1x1; phép thuật các thứ; BL; Fantasy•Tác giả: Death_or_Alive•P/S: Đây giống kiểu truyện ngoài lề, chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính của gêm đâu; nhận ăn đấm để sau này sửa lại-Mấy trang web khác là reup chỉ đăng ở trên Wattpad…
Title: Our springTháng 1, mùa xuân của chúng ta.Tháng 1, khoảng thời gian khúc nhạc du dương của chúng ta hình thành bởi những chiếc lá.Một lần nữa, tháng 1 cuối cùng của chúng ta, "tại sao đã hứa cùng sinh, cùng tử, cùng nhau đi hết một đời... Vậy nên đừng rời xa nhau nhé!""Không bao giờ...?"❗Warning: có chứa yếu tố liên quan đến cái chết.…
Thể loại: Hiện đại - Ngôn tình - Thực tếNhân vật chính: Huy Đăng & Hạ NhiênNhân vật phụ: Huy Nam & Hoài AnHuy Đăng - bác sĩ tiêu hóa, dịu dàng và tận tâm.Hạ Nhiên - nhân viên văn phòng, sống nội tâm và nhiều mặc cảm.Họ gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Từ ánh nhìn đầu tiên, rồi vài lần chạm mặt ngắn ngủi, tình cảm dần nhen nhóm. Với Hạ Nhiên, anh là hình mẫu cô từng thầm mơ - một người bác sĩ sẽ yêu thương, chăm sóc cô. Nhưng chính sự hoàn hảo của anh lại khiến cô chùn bước.Còn Huy Đăng, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã không thôi nghĩ về cô. Và khi tình cảm cả hai đủ đầy, anh chỉ muốn nắm tay cô - cô gái hay bệnh ấy - đi hết quãng đời còn lại.Song song đó là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Huy Nam - nha sĩ điềm đạm và Hoài An - cô bạn thân cá tính của Hạ Nhiên. Tính cách trái ngược nhưng lại hòa hợp, họ góp thêm sắc màu cho hành trình yêu thương của cả bốn người.Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của mình. Mong được mọi người ủng hộ, đồng hành, và nếu có điều gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý chân thành để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤…
Những câu chuyện nhỏ vụn vặt, rất đời thường, như kiểu chuyện thường ngày ở huyện nhưng lại đặc biệt hơn một chút nên đặt tên là chuyện ở phường=))Giọng văn khá thô và thực, những câu chuyện được lấy ý tưởng từ cuộc sống thường ngày , tất tần tật các thứ các thứ xoay quanh nhân vật 'tôi' và những người bạn, gia đình, xã hội.Thực ra là nhân dịp cuối năm học, cũng cuối cấp, viết cái này để củng cố lại các kỉ niệm đã qua cùng với một bọn dẩm xem rốt cuộc là mình đã trải qua bốn năm học chung với chúng nó như thế nào =))À, chỉ giới thiệu như thế thôi...…
Tên Hán Việt: Luyến tổng tiền hắc nguyệt quang tha thất ức liễuTác giả: Đường MậtEditor: CaroaulieBeta: kimaanBìa: VieeĐộ dài: 73 phần chính văn + 1 phiên ngoạiTình trạng: On-goingThể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cẩu huyết, Nữ phụ, Gương vỡ lại lành, Giới giải trí, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủBản edit chỉ có tại WordPress và Wattpad.Link truyện WordPress: https://propheticsince2019.wordpress.com/2023/02/26/on-going-truoc-gameshow-tinh-yeu-hac-nguyet-quang-co-ay-bi-mat-tri-nho-duong-mat/…
Truyện này xoay quanh cuộc sống của 2 người với những vui buồn, đau khổ xen lẫn cả hạnh phúc... Thăng trầm trong cuộc sống sẽ được diễn biến ra sao như thế nào mời mọi người đọc và tìm hiểu.P/s: Đây là truyện mk tự viết m.n cmt để mk biết và viết đc hay hơn nhé!!!^_^ * cúi đầu*…
Lý Thừa Trạch đã chết vào mùa đông năm ấy, khi đệ đệ tự tay đẩy y xuống hồ nước lạnh lẽo.Thứ bò ra khỏi cái chết trong gang tấc chỉ là cục đá mài mặc cho người ta thao tác.Y rốt cuộc...đã phạm phải tội nghiệt gì...…
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆《chỉ là những câu chữ lúc dopamine quá độ...》"are they lovers?"---- "worse."fallin' in luv again and again♡[note: nhật ký của tớ, nhưng chỉ ghi chép một phần sự thật trong đó. những thứ còn lại chỉ là trí tưởng tượng thui.]🩰˚˖𓍢 🦢✧˚.🎀…
em và chịhyj: hình như tụi mình hơi vô tri...?hec: nhưng em thích. hyj: oh ¯\_(ツ)_/¯đoản toàn tậphơi vô tri và xàm xínhưng cũng là nơi tớ lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của 2 embe siêu siêu quậy ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤmong các cậu đọc fic với một tâm trạng vui tươi, thoải mái và sẵn sàng vô tri với 2 ẻm nhaaaaaasaranghaeyo…
Thiên kim số một Cố Khuynh Thành bị bắt cóc và bán đi suốt ba năm trời. Sau khi thoát khỏi cõi chết trở về, cô ngỡ rằng ác mộng đã kết thúc, nào ngờ lại rơi vào một vực sâu tăm tối hơn.Cha mẹ từng yêu thương cô hết mực giờ tránh cô như rắn rết.Anh trai từng bảo vệ cô như báu vật lại tỏ rõ sự chán ghét.Người em gái nuôi thì không ngừng mỉa mai, châm chọc.Còn thanh mai trúc mã từng thề non hẹn biển... đã trở thành vị hôn phu của em gái nuôi, chỉ mong cô sớm chết cho khuất mắt.Tất cả chỉ vì một lời đồn độc địa: cô mắc bệnh truyền nhiễm, sinh con cho một lão già đáng khinh, khiến nhà họ Cố phải mang tiếng nhục nhã.Cô cắn răng đoạn tuyệt với tất cả, ôm theo khối tài sản hơn trăm triệu âm thầm giấu kín, xoay người bước vào cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Lục Quân Nghiêu.Ai ai cũng biết Lục Quân Nghiêu là bác sĩ ngoại khoa xuất chúng, thiên tài y học, trẻ tuổi, điển trai, gia thế hiển hách - nhưng chẳng ai dám tiếp cận, càng không ai dám làm mai.Chỉ bởi vì anh ta tính cách kỳ quái, nắng mưa thất thường, thiên tài và kẻ điên cách nhau chỉ một ranh giới mong manh.Thế nhưng kể từ khi cưới vị đại tiểu thư nhà họ Cố bị thất sủng kia, bác sĩ Lục liền hóa thân thành "chồng nghiện vợ", trước mặt người đời thì ân ái ngọt ngào, sau lưng lại quấn quýt không rời.Khi nhà họ Cố sắp phá sản, đường cùng tìm đến cầu xin con rể:"Xét tình nghĩa người một nhà, con giúp chúng ta điều tra kẻ đứng sau được không..."Lục Quân Nghiêu ôm lấy vợ, cưng chiều hôn lên bàn tay cô:"Ngón tay ngọc ngà của Khuynh Thành nhà tôi, làm gì có…
Tôi dợm nhớ ra cái hồi mà tuổi đời của mình chỉ độc một con số, người tôi đẫm mồ hôi nhưng còn chưa lớn đến thì phải bận tâm cả mùi cơ thể. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên đã lao sầm vào đống cát ở sân trường giờ tan học, trong lòng háo hức được rước về trên con đường băng qua những bãi lớn là ruộng đất, quãng mà bây giờ tôi chẳng còn trông được cái chợ lấp ló ở đường chân trời nữa. Tôi cả nhớ mùi chợ trên thị xã, mùi thơm ngọt của mấy hàng súp cua nghi ngút khói và cám dỗ - thứ mà lúc nào tôi cũng muốn vòi vĩnh mẹ chỉ vì nhìn miệng người ta ăn mà thấy thèm thuồng.Cỡ đã chớm thành niên, tôi mới biết chợ thị xã dù đông cách mấy cũng chưa bao giờ gò ép đến mức phải đan chân mà đi như chợ ở đất Sài Gòn, cũng chạng vạng này nhưng là một buổi tà trời, tôi không phải tự chở mình đi làm mà thèm thuồng ly nước ngọt của tụi nhỏ ngồi sau yên xe của cha mẹ chúng, về nhà trong vô lo.******…