"Tệ nhỉ? Một lần nữa chúng ta lại mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn khác."...Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của mình dành cho các nghệ sĩ, hoàn toàn không có ý định bôi nhọ hình ảnh họ ❤️Nhân vật trong truyện có thể không giống ngoài đời, nói thẳng ra là có thể OOC, nhưng mình sẽ cố gắng giảm thiểu vấn đề đó hết mức có thể 🥺…
Menu ở đây có: Cà phê Sữa, Sinh tố Bơ và Gà bông Bống.(HIEUTHUHAI x Atus, Song Luân x Atus, Dương Domic x Atus)~~~~~~Trải qua một loạt mối tình thất bại, Bùi Anh Tú đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Để rồi một sự cố được gọi là "trọng sinh" xảy ra (kiến thức tiếp thu từ Quang Trung), mở ra một bước ngoặt cuộc đời mới mà anh chưa bao giờ nghĩ đến."Chỉ có con nít mới chọn thôi Tú Tút ạ, hốt hết đi anh ơi!"--------------------Tình trạng: On-goingLưu ý: ・Tất cả chi tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt vào người thật ngoài đời.・Đây là fic NP, không phải 1x1. Có khả năng nội dung rating 18+ sẽ xuất hiện (t/g không hứa).・Truyện viết theo vũ trụ ABO nhưng sẽ có thiết lập khác với định nghĩa cơ bản một chút.・Sẽ cố gắng viết vui tươi nhất có thể để mọi người tiểu đường, vì tác giả thích viết ngược với suy :3・Nếu muốn chia sẻ đi nơi khác, xin dẫn link thay vì copy paste. Truyện sẽ ngưng ngay lập tức nếu như t/g phát hiện em nó bị bế đi bất kì đâu.…
Đây hoàn toàn không có thật, mọi sự kiện và lời nói trong truyện đều dựa theo trí tưởng tượng của tớ - Kem Chào mừng cậu đã đến với thế giới ngọt ngào của Kem nhen 💙✨ nơi đây chỉ có ngọt ngào của kẹo dẻo và sữa thơm…
Mặc kệ thế giới ngoài kia ship chục cái thuyền cho hai anh nhưng toi vẫn thích cái gapsize của hai ảnh quá trời quá đất nên tui mang tới cho những người lì trên chiếc thuyền DomicMasterD chiếc fanfic này…
Thế giới đen trắng, sắc màu của anhTác giả: Tưởng Mục ĐồngEdit: SamThể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thaoĐộ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c)Poster: JasNguồn edit: khoangkhong.coVăn án 1Bản Nhan HàmNhan Hàm là người mê bàn tay đẹp, cô luôn có chút tự ti vì bàn tay hơi thô ráp bởi nấu nướng quanh năm.Bởi vậy cô hâm mộ người đàn ông có đôi tay đẹp.Bạn thân an ủi cô, móng heo của đàn ông có gì đẹp chứ.Cho đến một ngày, đối diện căn hộ cô thuê ngoài trường đưa tới một người đàn ông gõ cửa.Nhan Hàm trông thấy ngón tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng của anh, tâm thần cô hoảng hốt.Cô bưng giò heo rang muối tiêu mình vừa làm xong nói: bạn học, muốn ăn không?~Bản Bùi Dĩ HằngBùi Dĩ Hằng tới thể nghiệm cuộc sống đại học, sống tại chung cư ngoài trường học.Mới đầu hoàn hảo, dần dần anh hơi phiền toái.Bởi vì căn hộ đối diện mỗi ngày làm cơm đều rất thơm ngon.Rốt cuộc, có một ngày anh không nhịn được đi qua gõ cửa.Khi cánh cửa mở ra lộ ra một khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, anh hơi ngơ ngác.Mà lúc cô bưng lên món giò heo rang muối tiêu trong tay hỏi anh ăn không.Ừm, anh muốn cưới cô làm vợ.♡Văn án 2Sau khi đoạt giải quán quân, phóng viên mời Bùi Dĩ Hằng phát biểu về chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của anh.Thiếu niên trời sinh lạnh nhạt lôi ra quyển sổ bên cạnh, trực tiếp viết ra.Nhan Hàm, Nhan Hàm, Nhan Hàm.Không ai biết được, trước khi gặp cô, cuộc sống của anh chỉ có cờ vây.Nhưng sau khi gặp cô, anh thích nhất là khi cô giống như con mèo nằm nép bên cạnh bàn cờ.…
Truyện này tớ viết về cặp otp DuongHieu (Dương Domic, HIEUTHUHAI), theo tưởng tượng và cảm nghĩ của tớ, mong mọi người sẽ ủng hộ ạLƯU Ý: những tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng mà thôi không có thật và là lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm ạĐặc biệt: Ai không thích thì lướt qua…
Mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau, những ký ức buồn mà họ không muốn ai biết. Chính quá khứ đó đã làm họ thay đổi, nhưng dù thế nào, chỉ cần một chút yêu thương từ người mà họ tin tưởng, mọi tổn thương đều có thể vượt qua. Thế nhưng, có lẽ, hai người họ lại không may mắn như vậy.…
nvc : Tiểu tăng × quận chúanvp :đại sư thái tửnội dung : Đã 7 năm rồi ta chưa được nghe một lời chào từ biệt Dưới gốc bồ đề không còn hòn bóng nàng nữa Bỉ ngạn hoa cũng không còn một đóaTiểu tăng đã cởi bỏ áo cà sa chấm dứt cửa phậtNhưng người chàng yêu đã không còn…