"Anh hư quá rồi đấy!!""Ai bảo em chiều anh"Hải Đăng thật sự khoogn biết anh người yêu của cậu mấy tuổi rồi nữa, suốt ngày nhõng nhẽo rồi đòi hỏi này nọ, nếu đó không phải Huỳnh Hoàng Huỳnh là chắc máu redflag trong người xử nữ của Đỗ Hải Đăng trỗi dậy rồi đấy! Huỳnh Hoàng Hùng, anh hay lắm!…
Một hành trình dài nhưng lại có cho mình kết thúc quá chóng vánh .Mọi người hẵn cảm thấy như vậy là quá đủ , họ đã mãn nguyện với cái kết của bản thân mình. Tuy vẫn còn nhiều lời tạm biệt chưa kịp nói hay những lời xin lỗi muộn màng mà họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói cho nhau nghe nhưng cho đến sau cùng, tất cả những hối tiếc ấy đều sẽ bị bóng tối sâu thăm thẳm của the void nuốt chửng .Hồi kết của câu chuyện này liệu có phải là dấu chấm hết cho hành trình của họ?…
🍑 Author 🍑 : Lucas👉 Summary : Jeon DoYum một chàng trai 15 tuổi từ Busan đến Seoul để học tập. Cuộc sống của cậu nhóc rất nhàm chán bổng trở nên bận rộn bởi những con người sống cùng chung cư 😤😭Notice: truyện này có nhiều couple mà au yêu thích, họ sẽ dần xuất hiện ở mỗi chap.Ủng hộ au nha!! Fighting~ 💪🙏…
Cứ mỗi lần nghe lại bài này, trong đầu mình lạ nhớ đến khung cảnh ấy. Cảm giác cô đơn đến lạ.Cơ mà không còn Gin nữa rồi... " Từ nay mùa hè đã không còn gì để trông đợi... "…
Một gia đình nọ, sinh được một trai một gái. Con trai tên là Vương Minh Ngọc Nhi ( mặc dù là nam nhi nhưng phải khiến " hoa ghen thua thắm , liễu hờn kém xanh "). Con gái tên là Vương Tiên Tử ( một người con gái tài, sắc vẹn toàn đặc biệt rất giỏi võ). Thời gian trôi qua quá nhanh hai đứa trẻ ngày nào giờ đây đã thành thiếu niên tất cả . Một ngày nọ phía chân trời đằng đông có tiếng nổ lớn, Vương Nhi và Vương Tử đến xem. Họ phát hiện hai chàng trai không biết nơi đâu , nằm ngất ở đó. Vương Nhi, Vương Tử đem họ về nhà chăm sóc, khi họ tỉnh lại thì không nhớ một cái gì. Họ được cha mẹ Nhi, Tử cho ở lại đó..... ( đây chỉ là tóm tắt của một đoạn chuyện các bạn hãy đọc chuyện của mình để biết diễn biến tiếp theo của nó ra sao nhé!!!)----> Đây là chuyện đầu tiên mình viết mong các bạn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình nhé!…