Tản mạn
Vài dòng suy nghĩ vẩn vơChẳng mong tranh cãi chẳng ngờ đúng saiNhỡ người có thấy chướng taiCửa ra phía góc chớ hoài nghiến đay…
Vài dòng suy nghĩ vẩn vơChẳng mong tranh cãi chẳng ngờ đúng saiNhỡ người có thấy chướng taiCửa ra phía góc chớ hoài nghiến đay…
cảnh báo ooc nặng! quay xe ngay nhó…
Vợ tôi thì ngủ rồi, tôi nhìn bộ mặt nàng ngủ say sưa mà không yên tâm chút nào! Trời sinh nàng có thân hình nảy nở hấp dẫn, ngực căng, eo nhỏ, mông tròn, lại thêm khuôn mặt đẹp, nhưng nó lại đẹp kiểu dâm dâm, lúng liếng kiểu gì ấy: cặp mi cong vút, lông mày rậm đen nhánh, đôi mắt như biết cười lúc nào cũng ướt át, hai bờ môi đỏ căng mọng trên khoé miệng luôn tủm tỉm, làn da trắng muốt làm nổi bật 2 gò má ửng hồng. Nhìn tổng thể, nàng toát lên vẻ đẹp dâm đãng khó tả. Tôi thật sự không yên tâm! Tôi lấy điện thoại nhắn lại cho chị Thuỷ ...…
Tập hợp những đoản mình trans ngược hoặc SE. Nếu mọi người muốn tìm chút gia vị sau khi bị 2 bé cho ăn cơm tró quá nhiều thì mời đọc nhó. Chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Không đảm bảo sát nghĩa 100% so với bản gốc. Vui lòng không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.…
Chúa Trời - đấng toàn năng tạo dựng nên muôn vàn loài vật trong vũ trụ và trên thế gian này.Chúa có quyền định đoạt mọi thứ, cuộc đời, sinh mạng, mọi thứ đều do Người quyết định.Chúa cao cao tại thượng đưa mắt ngắm nhìn thế gian, nhìn những đứa con của Người, nhìn những cuộc đời mà Người nhân từ ban tặng, nhìn những sinh mạng mà Người tàn nhẫn tước đi, nhìn những sinh linh nhỏ bé bám víu vào hy vọng mỏng manh để rồi rơi xuống địa ngục không đáy.Chao ôi, Người ở trên đó có từng nghĩ về những điều khủng khiếp và đáng sợ mà Người đã giáng xuống nhân loại không?Người đâu có để ý, vì nhân loại chỉ là những con búp bê có sự sống do Người tạo ra mà thôi, Người là đấng sáng tạo, Người có quyền.Chúa Trời không chỉ có một, mà là rất nhiều, nhiều vô kể. Hay chúng ta nên gọi là---- tác giả.Mọi thứ đặt dưới ngòi bút của tác giả đều thuận theo ý của họ.Họ là những vị Chúa Trời đáng kính, cùng với những thế giới, những sinh mạng mà họ tạo ra để chà đạp, thỏa mãn dục vọng của bản thân, một khi đã hết giá trị thì vứt bỏ không thương tiếc.Nhưng...Nếu một ngày, Chúa cũng giống như con người, rơi xuống địa ngục thì sao? Nếu một ngày, Người được nếm trải cảm giác của một vị vua rơi khỏi ngai vàng của mình?Chà, thú vị lắm đây.Hương vị của tuyệt vọng."Ngươi muốn nó sẽ như thế này sao? Không được đâu, số phận đã an bài rồi. Nó mãi mãi chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ có khả năng trở thành sự thật."Cp: khôngWarrning: OocDO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Cậu đã bao giờ theo đuổi ai một cách cuồng nhiệt chưa ??? Thùy Linh là một cô bạn tuổi mới lớn mang trong mình sự rung động với cậu bạn hàng xóm Công Danh từ lần đầu gặp. Từ không quen thành thương thương rồi lại yêu yêu. Hãy đón đọc để biết được cô bạn sẽ làm gì để theo đuổi người ta nhé…
Chào mừng đã đến với Series Phong huyền với những câu chuyền huyền ảo, diệu kỳ xoay quanh couple KageHina…
Liệu tình yêu của anh có nhận được sự tin tưởng ở em...…
Một cô gái làm vệ sĩ và chết trong lúc bảo vệ Sếp của côTất cả có lẽ đã kết thúc nhưng cô lại tỉnh dậy ở một nơi được bao bọc bởi màu trắng, một kẻ kì lạ nói rằng sẽ cho cô một sinh mạng mới, vì hắn thấy cô đặc biệt. Wtf??? Tên này bị gì à? Nhưng cũng chẳng nói được mấy câu thì cô đã bị vứt đi đầu thai rồi.…
Năm 17 tuổi, cô gặp cái người rực rỡ như ánh nặt trời tháng 2, ấm áp nhưng lại trầm mặc, hệt như bị đám mây mù che khuất. Lúc ấy, đã hơn 1 lần cô rung động.Năm 2 đại học, cô gặp lại anh. Lần này, mặt trời vẫn rực rỡ thế, mang tình yêu của cô nồng nàn trở lại. Thế nhưng, tình đầu là tình dang dở...…
CHAP 1: …….purple line let me set up my world…….- Yaboseyo!- anh chộp ngay lấy điện thoại khi vừa nhìn thấy tên người gọi-bác sĩ Shim Chang Min- mẹ tôi làm sao hả bác sĩ? Hay là đã có cách chữa bệnh cho mẹ tôi rồi? anh tìm ra cách rồi đúng không?...- Anh Jung ah. Anh bình tĩnh lại đi, đừng quá kích động. bây giờ anh đến ngay bệnh viện đi, tôi sẽ nói rõ với anh, thế nhé! Cụp…..tút…..tút……. Không nghĩ ngợi gì nhiều anh vội vã lấy áo khoác rồi vụt chạy ra ngoài, còn gì qua trọng hơn mẹ anh lúc này nữa chứ… những lần bà ngất đi trong đau đớn làm tim anh như vỡ ra ngàn mảnh, anh chỉ muốn mình có thể chịu đau thay cho mẹ nhưng mẹ anh cũng đã ngất đi biết bao nhiêu lần vì đau đớn. cái thông báo của bác sĩ lúc anh đưa vào viện khi bà ngất đi cách đây hai tháng khiến anh muốn quỵ ngã:”mẹ anh bị ung thư não giai đoạn cuối, chúng tôi rất tiếc, đã quá muộn để có thể làm được gì, anh nên chuẩn bị tinh thần, bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thời gian không còn nhiều nữa đâu, chúng tôi cố hết sức cũng chỉ có thể kéo dài sự sống của bà ấy được 3 tháng nữa thôi. Chúng tôi rất tiếc!”. những câu từ ấy cứ như đang cứa sâu vào tim anh, bọn họ có biết họ đang nói đến cái gì không? Là sự sống của một con người đấy! là cuộc sống của mẹ anh đấy, làm sao họ có thể… cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, anh đau, anh hận cả thế giới này, tại sao đối xử với anh như thế? Cướp cha anh đi khỏi mẹ con anh khi anh mới 8 tuổi, ban cho anh cuộc sống nghèo khổ vất vả, anh đã phải đi…
Thanh xuân năm đó đẹp đẽ tựa như mây trời mùa hạ lại rực rỡ giống như sao trời lấp lánh dưới màn đêm. Thanh xuân năm đó, có cậu có tôi, có nụ cười có nước mắt, có hoài bão có ước mơ. Thanh xuân năm đó, chúng ta vội vã chạy đua cùng với thời gian, bị thời gian rèn giũa mà dần trưởng thành. Thanh xuân năm đó, chúng ta chẳng sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ rằng thiên hạ này không đủ loạn. Thanh xuân năm đó bởi vì có sự xuất hiện của cậu nên nó mới trở nên đẹp đẽ đến vậy, đẹp đẽ tựa như một khúc dương cầm sâu lắng đánh trên một cánh đồng hoa đầy nắng đầy gió. Thanh xuân năm đó in đầy kỷ niệm, từng tấm ảnh ố màu cất trong hộc tủ, những dòng lưu bút trải đầy trên những trang giấy cũ.Có người từng nói với tôi: "Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân chính là một đoạn điệp khúc đẹp đẽ, đẹp đến nỗi không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời..."Thanh xuân là một đoạn giai điệu xinh đẹp, vì vậy hãy chọn những nốt nhạc đẹp đẽ nhất đánh lên bản nhạc thanh xuân của chính mình.…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
Không như hoa đèn lụi tàn rồi vụt tắt, hoa anh đào đung đưa trước gió, lả tả lìa cành, chết vào độ đang rực rỡ nhất..Tên: [KnY's fic](OS) Hoa anh đàoTác giả: Bạc hà socola (Hajiko) Tình trạng: Đã hoàn Thời gian viết: 3.7.24 (viết) - 8.8.24 (đăng)…
Em là tình đầu của tôi, là người hoàn hảo, là tất cả của tôi. Còn tôi...chẳng là gì của em.Đối với em tôi là người thường, với tôi em là người thương.Chuyện này là tôi tự viết cho vui, thuộc bản quyền của tôi, và tất cả là hư cấu.…
Tôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thườngVà thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân.Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu theo tôi đi hết của đời…
Nam có cây cao to, không thể hưu tư. Ta viết những lời này thời điểm tối tưởng chính là ngươi. Ngươi nói tên của ta có tối tốt đẹp nguyện vọng Ngươi không biết, ta nhẹ nhất thiển niệm tưởng Bất quá là cùng ngươi cùng nhau nhìn lên thiên đường Có ngươi ở địa phương, chính là thiên đường Ta cho ngươi xướng ca ngươi là phủ có thể nghe được Một người bối khởi hành túi Đèn đuốc rã rời, giống như rơi xuống tinh quang Đó là ta di lạc ưu thương Ta nghĩ, kiếp sau chúng ta nhất định hội ngộ đến, Khi đó, ta nhất định chờ ngươi, Khi đó, ngươi không đến, ta không lão. Khi đó, ngươi nhất định không cần sẽ đem ta vứt bỏ. Nội dung nhãn: đô thị tình duyên hào môn thế gia Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: thư nhã vọng ┃ phối hợp diễn: hạ mộc, đường hiểu thiên, khúc tươi thắm ┃ cái khác: tử nguyệt, chính rất, manh vật…
kể về một cô gái có tình cảm với hai anh em. Người em là mối tình đầu của cô, người anh là người cô đơn phương sau khi bị người em vứt bỏ, từ đó những biến cố xảy liệu Hai anh em họ có thể không đánh mất một cô gái đã từng hi sinh về mình hay không…