Title: Sickness.Author: Rin.Category: romance, slice of life.Fandom: Tokumei Sentai Go-Buster.Pairing: Iwasaki Ryuji x Sakurada Hiromu (Blue Buster x Red Buster).Summary: Khi việc bị ốm trở thành một cơ hội để gần gũi với người yêu.Warning: Truyện lấy bối cảnh thế giới mà điều ước của Nick vô tình tạo ra trong movie Tokumei Sentai Go-Busters Returns vs. Doubutsu Sentai Go-Busters năm 2013 nên tính cách các nhân vật sẽ giống trong movie này, hơi khác TV series đấy nhá.…
(...) Rồi anh hôn tôi. Ấm nồng và nhiệt thành, cứ như thể đủ nóng và đủ lâu, nghét đắng cũng có thể hoá thành mật ngọt.----------TAGs: Hurt and comfort, miễn chịu mọi buộc tội liên quan đến sự hợp lý của plot, timeline hay kiến thức vũ trụ (dẫu đã cố gắng tìm hiểu và viết lôgic nhất có thể)Kính cẩn nghiêng mình trước Nữ Hoàng Bệ Hạ, vì em chỉ là một cô gái bị ép phải trưởng thành, giấu nhẹm lòng mình và hoài mãi chờ đợi, cho đến khi hơi thở hoá thinh không.…
«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xaTại sao cây táo lại nở hoa»*Phố ta - Lưu Quang Vũ****Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!ReaderCó OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc.Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi.***Mỗi ngày qua đi ta đều đợi hoa nở, những cánh hoa cũng sẽ có ngôn ngữ của riêng nó. •Tình yêu chính là kim chỉ nam, là sao Bắc Đẩu dẫn đường cho những kẻ lạc lối.•Nhiều khi yêu là chấp nhận chia xa ngay khi anh rời đi, là những lần cố chấp níu giữ những gì không thuộc về mình.•Yêu là gửi yêu thương vào gió, gửi hạnh phúc vào mây, gửi cảm xúc vào nắng và gửi nỗi buồn vào mưa.•Tình yêu khi chín sẽ cho được một món quà mà cả hai ta đều mong đợi.•Tình yêu không phải là thứ cao sang, nhiều khi đó chỉ là sự bình dị bắt nguồn từ những gì bình thường nhất trong đời.•Anh và em chúng ta sẽ cùng nhau nắm chặt đôi tay để đi hết chặng đường đời này.•Trong hàng triệu người trên thế giới này sợi dây của định mệnh đã buộc đôi tay ta lại đến nhau.•Mỗi người chúng ta đều là chỗ dừng chân cho nhau, đường về nhà không bao giờ xa khi ta còn ở bên nhau.•Đột nhiên một ngày hoa nở, người yêu em sẽ rời đi để lại em bước đi cô độc.…
"Ta không thích giết người. Nhưng đôi khi, cái chết là ngôn ngữ duy nhất để một linh hồn biết lắng nghe."Không ai nhớ rõ cô ta xuất hiện ở Port Mafia từ khi nào. Chỉ biết rằng, trong những cuộc họp đẫm máu dưới ánh đèn vàng úa, luôn có một chiếc ô trắng dựng sau lưng Mori Ogai - lặng lẽ, trang nhã, nhưng lạnh hơn cả khẩu súng đã lên nòng.Người ta nói về cô như một huyền thoại không tên. Một quản lý hậu trường từng vạch ra đường đi nước bước cho cả Port Mafia, một kẻ không cầm súng, không ra lệnh, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Thế mà... mọi xác chết đều rơi đúng vị trí cô muốn. Không ai thấy cô ra tay. Nhưng ai cũng biết: nếu cô đã mỉm cười, sẽ có kẻ khóc.…
Chỉ là một chút đáng yêu của các anh hus khi iu mà thui (≧▽≦)Truyện đầu tay của mình, mong mọt người góp ý, ủng hộ tớ nhee!Chúc mn 1 ngày vui vẻee💞💞LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ CHO PHÉP Ạ🥲🥲…
Gemini thích nghe các câu chuyện về cuộc sống được kể trên một tài khoản ở twitterHơn hết anh thích chất giọng của chủ nhân tài khoản ấy Và rồi anh cũng thích luôn người đó...____________Chuyển ver có sự cho phép của tác giả https://www.wattpad.com/story/316852119?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=yinne_&wp_originator=yah63K3bW6yh7O3ysz6QePNf5saj%2FRmWjBM5HcKyHAAqLKNr5oBE7TK2mVrRXRrfNC6w3xazM7rTDNtEMokIFdRMoZCSyP%2BjYe5%2BqdG%2BI1lc8q%2Bxe45%2F8V13MrP%2Fool2Link truyện gốcTác giả: yruanyeey…
thì rảnh quá nên tôi cook ra cái này để đọc 😔lần đầu tiên viết thể loại này nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua.Mong các bạn thích và ủng hộ nhé (人 •͈ᴗ•͈)…
lá thư thứ 10 anh gửi jaehyuk."trở về ôm anh đi.""anh nhớ em."--- author: mael_irisoneshot linh tinh.gương vỡ tan tành, có lành hay không thì tui không biết.…