Anti
anti những thứ mình ghét…
anti những thứ mình ghét…
Tự tưởng tượng ra? Có.Bản thân tự trải nghiệm?Có. Được nghe kể từ người khác? Có.Các nhân vật không có tên, cho người đọc được thoải mái tưởng tượng là ai cũng được cả. Mong các bạn sẽ thích.…
Tác giả: Kim Thập Tứ ThoaThể loại: Hình sự trinh thám, cường cườngMình ms tập edit, nếu có chỗ sai mong mọi người đóng góp ý kiếnTruyện này cx đã được chuyển sang truyện tranh, các bạn có thể đọc truyện tranh ở truyentranhtam.com…
là một câu chuyện nói về 1 chàng trai tên là Trương Tử Kỳ lạnh lùng ít nói không thích tiếp súc hay động chạm đến con gái và một cô gái tên là Tô Ánh Nguyệt là một người ra rụt rè nhát gan nhưng rất hòa đồng dễ thương 2 người họ đã gặp nhau vào một ngày đi dạo cùng anh trai của mình và ở trong nhà sách từ khi gặp Ánh Nguyệt Tử Kỳ trở nên khác hẵn .....…
tình yêu là liều thuốc chữa lành nhưng cũng là thuốc độc…
Hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt. Cô vì gia đình, anh vì chữ hiếu. Họ chấp nhận kết hôn mà không hề có một chút tình cảm, thậm chí đến ngày cưới mới biết mặt nhau.Người đã có thanh mai trúc mã, kẻ đi sớm về muộn với nhân tình. Liệu rằng hai đoạn thẳng song song có tìm được giao điểm? Và bằng cách nào để có thể kéo dài cuộc hôn nhân sắp đặt đến cuối cuộc đời hay là họ phải nhanh chóng tìm một lối đi riêng với tự do của riêng mình? "Làm Dâu Nhà Hào Phú" - Nhất San Bạch Uyển…
Một tiếng yêu nghe sao mà dễ nhưng đối với ta, nó khó hơn bất kỳ điều gì khác. Vì yêu mà ta đã phải đánh đổi cả niềm tin, hi vọng và cả chính mạng sống của ta và các tri kỷ của ta. Nhưng đổi lại, ta được cái gì, thứ ta nhận được là một nhát kiếm của chàng xuyên tâm. Có phải điều chàng mong là có thể giết chết ta, khiến ta đau khổ. Hàn Lãnh Thiên, chàng làm ta yêu chàng rồi lại để ta hận chàng, có phải, đối với chàng, yêu và hận là hai thứ luôn đi đôi với nhau. Có lẽ là vậy. Ta hận chàng, hận chàng đã cướp đi mấy sinh mạng của bao nhiêu người yêu thương ta, hận chàng đã ép ta đi vào Ma Đạo, hận chàng đã khiến ta yêu chàng...... nhiều, nhiều lắm nhưng ta chẳng thể giết chàng. Vì sao? Chẳng phải vì yêu sao? Ta yêu chàng nhưng chàng có yêu ta k? Đối với chàng, Thiên hạ là tất cả, còn ta chỉ là người qua đường thôi đúng không? Nếu vậy thì sao chàng còn tìm ta, nói yêu ta làm cái gì? Đã thế thì ước gì kiếp này ta với chàng k nên nối duyên, Vườn đào năm ấy, chúng ta k nên gặp nhau thì hôm nay đã k như vậy. Giờ sức ta đã cạn nhờ nhát kiếm xuyên tâm của chàng, giờ ta sắp chết, ước nguyện của chàng sắp thành, chàng còn khóc làm j. Giờ ta chỉ mong, nếu có kiếp sau, ta và chàng sẽ k gặp nhau, sẽ k duyên kiếp và k nợ nần gì nhau nữa. Hàn Lãnh Thiên, ta hận chàng,kiếp này coi như duyên ta đã tận, kiếp sau ta mong rằng " duyên kiếp của chàng k phải là ta..... ".Vĩnh biệt...…
-.......Em là gì của anh ?.........-Là mặt trời đấy!-Mặt trời sao?- Ừ............................…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
đọc đi…
khi đọc bạn sẽ cảm thấy cái ddeoss z cx thật nhảm nhí…
Ngày rời xa em búp lá trên cây còn héo úaNgày anh trở lại đến hoa cũng khẽ cười. ...............Đây là một fix ngược tâm, hài hước, H, nhưng lại HE nha. Hoan nghênh nhảy hố.Do lịch làm việc của mình khá bận nên 1 tuần sẽ chỉ lên dc 1 chap thôi. Dự định sẽ hoàn ở chap thứ 50.Chúc các bạn vui vẻ.…
Khi học đại học có may mắn gặp nhau trong 1 lần, khi đó y được chuyển tới nhờ tới trường đại học của hắn để làm việc.Họ cũng gặp nhau do 1 lần va chạm, y nhìn không rõ nên làm rơi đồ của hắn. Khi đó hắn rất lúng túng xin lỗi y. Y nhìn đứa nhóc này, đáng yêu quá. Vậy mà lại chọn trường này, đúng là hủy đi mần non tổ quốc mà. Âu Dương hỏi tên hắn, hắn trả lời xong thì phải rời khỏi. Âu Dương cũng đi về phòng y tế, đồng nghiệp làm quen. Âu Dương hỏi về cậu nhóc mình mới gặp. Đồng nghiệp nói "Cậu ấy à, tân sinh, đừng để vẻ ngoài đánh lừa nhé, tồi tệ lắm". Âu Dương nghi hoặc, y hỏi "Sao lại hung". Đồng nghiệp nói "Không biết nữa, nhưng cậu ấy hay bị nói là yếu đuối, trà xanh, nghe nói là cướp bạn gái của người khác nữa". Âu Dương gật đầu, y nói "Ừm, tôi biết rồi" rõ ràng là không phải, theo cảm nhận của y là như vậy. Có lẽ y chính là uống nhầm 1 ánh mắt, cơn say theo cả đời.…
Đây là nơi để các bạn request về OTP của các bạn và Myth sẽ viết về OTP đó :D và đương nhiên là Liên Quân Only nhé :>Vì là Fic đầu tay nên sẽ rất tệ ạ hy vọng các bạn không chê![Lưu Ý]Có thể sẽ có Đam Mỹ và Bách Hợp nên bạn nào không nuốt được nên cân nhắc trước khi vào đọc!Có thể Myth sẽ không viết hết được request và đăng thường xuyên vì bận học và bí ý tưởngNếu là NOTP thì phiền các bạn đừng đục thuyền và tôn trọng OTP của người giao Request!Các bạn nếu có góp ý phiền các bạn lịch sự và đừng cục súc vì Myth sợ ;-;Myth viết rất tệ nên sẽ nhiều lúc không hợp lí và khá là Logic nên mong các bạn đừng chọi gạch đá ;-; (và sẽ có vài chi tiết là hư cấu và là bịa chuyện)Eh và Myth viết H khá tệ và mù mắt người đọc nên hy vọng các cậu không giao Request có H+ hay thường xuyên có H ạ :< mắc công các cậu mù mắt thì Myth không chịu tội :<<…
Cũng vào tháng 9 năm trước, là lúc cô thích anh.. cũng là thời gian này năm trước, là lúc cô thấy nụ cười anh tỏa nắng, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh kia.. Có lẽ đã đến lúc cô học cách để quên đi anh rồi. Có lẽ cô sẽ lại quay về thời gian điên cuồng như trước, trêu học hết người này đến người kia để quên đi một quãng thời gian đầy ngọt ngào nhưng dường như cũng chứa đựng đầy những đau khổ và giày vò mà cô đã từng chịu đựng.Yêu đơn phương anh có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng đối diện..*Lời tác giả - Thiên Bình : Tại sao lần nào tuii viết truyện cũng ngược vậy aa~~ Dù sao thì comment và vote dùm với :D Lưu ý: Bản quyền này thuộc về tải khoản @Bach_Cuu_Van_Hi :)) Không sao chép, copy hoặc ăn cắp bản quyền khi chưa có sự cho phép của tác giả :Đ…
Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards), thường được biết đến với tên Giải Oscar (tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, viết tắt là AMPA) (Hoa Kỳ) với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kĩ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Kể từ năm 1928, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác qua cuộc bỏ phiếu kín của các thành viên Viện Hàn lâm.Thay vào các nghệ thuật phim ảnh chúng tớ sẽ tổ chức về các Author :÷…
"Nàng", một tiểu( đại) nữ thần không, thời gian, phép thuật vô biên, gan lớn hơn trời. Nhờ người mẹ và anh trai "yêu quý" giải quyết hết công việc nên rảnh rỗi, nhân thấy "nàng" tội nghiệp nên dùng phép nhập vào người "nàng". Từ đó, "nàng" trở thành "nàng".Nàng, "đệ nhất tài nữ" kinh thành. Ngay đêm tân hôn nhìn tướng công của mình ân ái cùng muội muội ruột thịt, lại bị tên đó sát hại. Tên đó chỉ yêu nàng vì quyền lực "hừ", nàng khinh, nhưng hối hận đã quá muộn...Hắn, vương gia lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc, nay gặp nàng ôn nhu cưng chiều.Ai nói hắn lãnh khốc vô tình? Hắn cũng biết yêu đó nha…