_Our cardinal directions and eight points of the compass_Ta đi đến cùng trời cuối đất, chạm đến chân trời xa xăm, chạm đến trái tim rộn ràng tiếng vang. Đứa trẻ ta yêu xưa yếu ớt giờ rắn rỏi có vô vàn ánh dương chiếu vào.…
Tác giả : TakemichiUwU-Nhân vật là của Oda nhưng cốt truyện là của tôi• Sẽ ra sao nếu băng hải tặc Mũ Rơm đổi nghề? • Hải quân nửa vời là Mũ Rơm?? Lưu ý:⚠️-Không có tình yêu nữ ×nữ- Không có lịch cố định lịch ra chap vì ra ngẫu nhiên tùy từng fic (random) -Tất cả nhân vật đều Ooc nhưng không biết ooc nhẹ hay nặng thôi-Fic được nghĩ ra nhất thời trong lúc tôi đang chép bài dùm :)) nên có drop hay không là tùy vào duyên phận. -NÓI KHÔNG với đạo truyện và đạo văn người khác. -Sẽ đi theo cốt truyện chính nhưng những cảnh đánh nhau sẽ bị di rời sang cảnh đánh nhau khác ( như kiểu đánh nhau với arlong thì toi sẽ đổi thành cảnh đánh nhau với CP9 trước rồi phân cảnh đánh nhau với arlong sẽ ra sau chẳng hạn )…
Cái đây là do nổi húng vẽ luôn. Nhớ dô ủng hộ tui nhen.Và những bức tranh này không được mang mặc dù tui không vẽ giỏi như bao người khác. Những bức tranh này mang tính chất hại mắt cho mấy chế nên tùy vào mấy chế dô hay không dô.Tác giả : Tui :^…
Tác giả: Ân TầmThể loại: Ngôn tìnhVăn án: Có lẽ nói đây là một cuộc chiến tâm lý cũng đúng. Hai con người dường như không liên quan đến nhau lại vì một vụ án mà vận mệnh gắn chặt với nhau.Anh chơi, cô cũng chơi, vậy có phải mỗi cuộc chơi đều có người thắng kẻ thua?Chuyển ver…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…