KÍ ỨC TUỔI THANH XUÂN _ KÍ ỨC MANG TÊN ANH ( Tản Mạn)
Tuổi thanh xuân vốn dĩ là một thứ gì đó thật kì diệu trong cuộc đời của mỗi con người. Ai cũng có riêng cho mình một tuổi thanh xuân và tôi cũng thế. Thanh xuân không phải là những tháng ngày tràn ngập yêu thương và hạnh phúc như cách mà mọi người đang nghĩ. Thậm chí đó có thể là những tháng ngày tâm tối nhất, tuyệt vọng nhất... mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua một lần trong đời. Biến cố càng lớn sẽ khiến cho con người ta mạnh mẽ càng nhiều. Chỉ có cách đó mới giúp cho ta có đủ can đảm bước để đối mặt với tương lai. Nhưng thanh xuân một đời người vốn chẳng dài như ta vẫn lầm tưởng. Thật chất nó sẽ trôi qua rất nhanh để rồi sau này cứ phải sống trong những tháng ngày hoài vọng về nó. Có những thứ qua đi rồi sẽ chẳng thể quay trở lại. Hãy biến tuổi thanh xuân trở nên thật tươi đẹp như một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi chúng ta... Và khi đã qua rồi, hãy hạnh phúc khép nó vào ngăn kính của kỉ niệm và đừng lưu luyến nó. Bạn sẽ thất vọng đấy!…
Thiên địa chứng giám em có hồn phi phách tán vạn lần vẫn yêu anh
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…

















