Cố thiếu, xin hãy tự trọng
Giữa không gian yên ắng của hành lang tối om có một đôi nam nữ đang giằng co nhau -Anh mau thả tôi ra. Mộ Tuyết đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cứng rắn của Cố Mộc Thần .....Trong căn phòng tối om vang lên tiếng cầu xin kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô gái -Cầu xin anh. Xin anh tha cho tôi.Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi. Sao anh lại làm vậy chứ Trước lời khẩn cầu của cô gái đang run rẩy dưới thân.Cố Mộc Thần chỉ cười lạnh. Chỉ thấy ánh mắt anh loé lên tia phẫn nộ, giận dữ, cuối cùng là trầm tĩnh như hoá thành hồ nước sâu không thấy đáy. Không ai biết anh đang nghĩ gì Chỉ thấy anh dùng một tay cố định tay Mộ Tuyết lên đỉnh đầu và bắt đầu cuộc xâm lược mảnh đất mình từng sở hữu .....Mình là ai. Người thân. Mình sống để làm gì Chỉ thấy cô gái đang co ro trên nền gạch nắm chặt tấm ảnh trong tay. Miệng thì thầm gì đó…