Xin chào, lại là mình đây."hành trình của họ" không phải là fic mà chỉ là bản thân mình, xin phép được dùng con chữ viết những yêu thương nhỏ nhặt đời thường, ghi chép lại một brightwin trong mắt mình. Đây chủ yếu là những bài mình đã đăng trên blog cá nhân, chủ yếu phục vụ cho sở thích ưa đọc lại những bài xưa cũ, nếu có thể làm bạn thích, mình rất vui lòng.Sau này nếu có viết thêm trên blog cũng sẽ được cập nhật cùng tại đây.Dài dòng thành thói, cuối cùng vẫn là mong bạn đọc vui, mong bạn một ngày an lành.- từ T cùng với yêu thương -🌸…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…
Một thời kỳ tôi cực kỳ u mê phim này, u mê xong viết ficmà cũng chả gọi là fic, nó là một đống đoản văn thì đúng hơn. Tự nhiên mạng nhà lại vào được wattpat nên bếch truyện lên đây reup, tiện thể edit lại luôn, trước kia viết văn phong bị QT quá đáng =)))) "Tuyệt thế cổ thụ" là tôi, "Gấu mèo béo già xấu" cũng là tôi. Một cái là biệt danh hồi đại học, một cái là biệt danh lúc đi làm. Lúc đại học lập watpat đọc truyện thì lấy tên này, h lười đổi quả. Thôi, chúc các anh chị em đọc tuyện vui vẻ.Fanfic gồm các đoản văn viết về cặp Dịch - Hạ ở thế giới hiện đại.Lục Dịch là đội trưởng đội điều tra - Kim Hạ là thực tập sinh của tổ điều tra Mọi chi tiết viết ở đây đều là hư cấu, mọi sự tương đồng đề là trùng hợp, đa số dựa vào trí tưởng tượng của tác giả chứ không có nhiều kiến thức chuyên môn đâu.…
Vì mình có niềm đam mê với bánh trái, hơn nữa muốn ghi lại và chia sẻ với các bạn cùng đam mê. Các công thức ở đây mình sưu tầm trên mạng, đã thử và thành công nên mình sẽ cố gắng notes lại những tips trong quá trình thực hiện để các bạn có thể thử nhé.Đây là kinh nghiệm cá nhân nên nếu có gì sai sót mong các bạn đóng góp, cũng như có thắc mắc gì các bạn cứ để lại trong cmt nhé.Tất cả hình ảnh sẽ sử dụng hình ảnh do mình chụp nên nếu các bạn cần thì nhớ để nguồn nhé ❤…
Đơn giản là câu chuyện về tình yêu của chàng trai và cô gái vô tình gặp nhau." Tôi thích hoa bồ công anh vì đôi khi nó cũng mạnh mẽ như tôi."Lần đầu gặp nhau a hỏi: "vì sao lại chụp bồ công anh?"Tôi trả lời:"vì mùa này hoa bồ công anh ko bay theo gió thường rất ít."…
Từ nhỏ Lâm Hạ đã biết mình quả thực là một đứa trẻ xui xẻo bậc nhất.Học mẫu giáo, đánh nhau sứt đầu với bạn để bảo vệ chiếc phiếu bé ngoan, sau đó đánh rơi trên đường về nhà =.=Lên tiểu học, bốc thăm chọn chỗ ngồi, một là bốc phải số đầu tiên - ngồi đối diện giáo viên; hai là dứt khoát bốc phải số cuối cùng - ngồi cạnh thùng rác =.= Lên cấp hai, đi đường nhặt được ví tiền, chưa kịp làm gì đã bị người ta lao tới túm vào đồn, nghe giáo dục về hành vi ăn cắp của trẻ vị thành niên =.= Cấp ba, đi thi cuối kì , ôn đề tủ một câu cũng không trúng. May mắn gặp được bạn cùng lớp, hí hửng trao đổi. Về đến nhà mới nhận ra là khác mã đề =.= Thần may mắn à, người cảm thấy hành hạ con vui vẻ lắm ư????" Hửm??? Ta nhớ là hồi ngươi học cấp 2 đã có lần cho ngươi bốc thăm trúng thưởng được 200k còn gì?" Lâm Hạ nghiến răng nhìn "vị thần" ấy: " Sau đó con nghe lời người đi mua sổ xố, còn mượn thêm tiền mua liền mấy lá. Kết quả không những mất tiền mà còn thêm nợ" "Àiiiii... Thật là một đứa trẻ thù dai mà... Chẳng phải ta đã nói là nhầm số thôi à...Thế còn lần nhặt được chiếc điện thoại thông minh ở trước cửa siêu thị?" Cô càng trừng mắt nhìn "vị thần":"Chiếc điện thoại ấy là của tên tội phạm biến thái chuyên chụp lén phụ nữ. Sau khi cảnh sát định vị được vị trí đã ập vào nhà con bắt người đấy. Tạm giam giữ và điều tra 24 tiếng, người nói xem ???" AAAAAAA... Cuối cùng đây là thần may mắn hay tai họa đời cô thế này!!!…
Tóm Tắt nội dung truyệnCuộc đời đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt,nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy.Không sớm thì muộn bạn cũng buộc phải buông tay.Anh đã đến và xóa tan đi cuộc sống buồn tẻ , vô vị của nó. Anh mang theo niềm vui và cả những tiếng cười cho nó. Anh cho nó biết được rằng cuộc sống này hạnh phúc biết bao khi có anh bên cạnh. Anh cho nó biết được định nghĩa về tình yêu thực sự viết như thế nào.Những ngày dài nó sống trong sự tuyệt vọng và chán chường.Không ăn,không uống,mặc cho sự khuyên bảo của hai đứa bạn thân.Nó nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo và tự gặm nhấm nỗi đau ấy một mình. Nhìn bức hình anh và nó chụp chung mà trái tim nó đau thắt,nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị đắng của con tim khiến cho trái tim nó như vỡ ra từng mảnh. Và anh cũng chính là người mang đến cho nó sự tổn thương ghê gớm ngay chính tại lúc này. Anh đã vô tình làm tổn thương trái tim yếu ớt của nó. Anh mang cho nó niềm vui và hạnh phúc thì anh cũng chính là người cướp đi cái hạnh phúc vốn đang tốt đẹp ấy. Nó yêu anh rất nhiều và nó cũng hận anh ghê gớmMột mối tình tuyệt đẹp kết thúc vào một chiều mưa tầm tã.Người con trai đó đã vô tình làm tổn thương nó và biến nó thành một con người hoàn toàn thay đổi.Từ một cô bé vui vẻ và hay cười,nó trở nên lầm lì và ít nói.Nó hận đám con trai trên thế giới,với nó đàn ông chỉ toàn một lũ giả dối. Và rồi nó đã tự nhủ với lòng mình rằng " TÌNH YÊU LÀ MỘT THỨ GÌ ĐÓ R…