Câu chuyện tình cảm của cặp đôi cùng tuổi quen nhau từ tuổi đôi mươi tươi đẹp đến khi bóng xế về già. Trải qua nhiều biến cố, những cung bậc cảm xúc trầm- bổng, là của nhau sẽ về bên nhau, không phải cưỡng cầu. Kính mời quý vị độc giả cùng theo dõi câu chuyện tình yêu của đôi bạn để biết được đến cuối cùng sẽ là nắng vương ở lại hay chỉ là gió thổi thoáng qua.…
Câu chuyện xoay quanh Đạt và Ngọc - đôi bạn nhỏ gặp nhau lần đầu khi mới bảy tuổi. Một cú va nhẹ trước cổng trường đã vô tình bắt đầu cho một tình bạn đầy màu sắc. Họ cùng học, cùng chơi, cùng lớn lên qua từng trang vở và mùa hè trôi qua kẽ tay.Tình cảm trong trẻo ấy không gọi tên, không cần lời hứa. Chỉ là mỗi sáng nhìn thấy nhau, mỗi lần Đạt trêu chọc, mỗi lúc Ngọc cười ngượng... là tim lại lặng lẽ ấm lên.Nhưng đời không như mơ.Một ngày kia, tai nạn bất ngờ cướp đi người con trai ấy. Không còn tiếng gọi, không còn cái liếc trộm quen thuộc, không còn ai dúi vào tay Ngọc chiếc bánh sinh nhật kèm lời chúc thì thầm.Chỉ còn những ký ức vẫn sống, trong một góc trái tim không ai thay thế được.Ngọc chưa từng quên. Và dù thời gian có cuốn trôi bao nhiêu mùa mưa nắng, cô vẫn chờ - không phải một người mới, mà là lời cầu hôn năm nào còn dang dở."Em vẫn chờ lời cầu hôn của anh..."Không phải vì anh đã hứa.Mà vì... em chưa từng muốn hứa với ai khác ngoài anh.…
Anh và thế giới là một. Nhưng sao em phải ngược thế giới để đến bên anh? Vì yêu một người là mong họ hạnh phúc nên buộc phải chấp nhận rời xa. Liệu rằng, sau khi buông bỏ hạnh phúc có đến với mình?…
Tác giả: Mạc Như QuyTình trạng edit:đang tiến hànhEditor: phong nhivăn án:Chu An là một học sinh cao trung bình thường , hắn đặc biệt ở chỗ coi người chết là đối tượng.Mỗi đêm trong đêm , rốt cuộc tới cực hạn.Hắn trong lúc vô ý tìm người thu thâp quỷ, nhưng mà thu xong quỷ thanh niên âm trầm cười:"Tôi chính là chồng của anh."Chuyện xưa một lần nữa bắt đầu, mở ra kỷ nguyên mới.Thói quen sâu sắc nhất của Chu An chính là Chung Lâm ,và hắn có thể đi ra trong cuộc đời này.Xui xẻo thụ VS thần quái côngChủ thụ,1×1,mối tình đầu, linh dị ngọt ngào.…
Hán Việt: [ khoái xuyên ] trọng sinh đích nữ nhânTác giả: Đại Giang Nam Bắc 66Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Xuyên nhanh , Thị giác nữ chủVăn án:Con người sau khi chết sẽ đi về đâu , thiên đường, địa ngục, hoặc là hồn phi phách tán, ai biết được.Nhưng có một chỗ, "Chúng" sở đều biết, "Chúng" chỉ đã chết , gọi là ' nguyên phối nơi tụ cư '.Chuyên môn thu lưu một số sinh mệnh của các nữ nhân đau khổ , có người nguyện ý ngây ngốc tại nơi tụ cư, có người lại nguyện ý nghịch chuyển thời không trọng tới một hồi.Song , những người này sống lại một đời, cố gắng thay đổi số mệnh của mình.Không phải hệ thống mau xuyên , không có vai chính, cũng chẳng phải trọng sinh, cho bạn cảm giác không giống nhau.Dùng ăn chỉ nam:①: Chán hệ thống mau xuyên, thỉnh triều nơi này xem →_→.②: Chán trọng sinh chỉ một người, thỉnh triều nơi này nhìn →_→.③: Chán văn ngược ngọt dài dòng, muốn đọc một chút đoản, thỉnh triều nơi này nhìn →_→.…
-Anh định nói với cô ấy chuyện đó đúng ko?-Ừ.....-Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào ko?-Anh biết.......-Anh biết? Anh thật sự biết hậu quả sao?-Nghe này Nhã Linh, Anh.....-Anh biết hậu quả sao còn đi nói với cô ấy? Cô ấy sẽ tổn thương lắm anh biết ko? Cô ấy sẽ ghét bỏ em, sẽ ko nhìn mặt em nữa anh biết ko? *Mắt ngấn lệ*…
Kho Điều Ước là câu chuyện học đường pha chút kỳ ảo, kể về Diệp - cô học sinh lớp 12 từng bị cuốn vào những mâu thuẫn, hiểu lầm, và những vết thương lòng tưởng đã lãng quên. Giữa những ngày tưởng chừng không thể tiếp tục, cô vô tình bước vào một căn kho cũ trong trường - nơi cô gặp một chàng trai bí ẩn cùng chú mèo nhỏ, và cũng là nơi chứa những điều ước chưa từng được nói ra.Tại đây, Diệp bắt đầu hành trình chữa lành, không phải bằng phép màu, mà bằng sự thấu hiểu, lắng nghe, và dũng cảm đối diện với chính mình. Câu chuyện là bản hòa âm nhẹ nhàng giữa tình bạn, những tổn thương tuổi học trò, và khát vọng tìm lại lý do ta từng yêu thương điều gì đó - dù chỉ là một buổi sáng đến trường.…
Văn án :Hai bệnh nhân nằm viện , cách nhau chỉ một bức tường trắng lạnh lẽo, cùng mắc bệnh, cùng trẻ, cùng cô đơn.Họ thích nhau, nhưng không dám yêuMột người chết vì tai nạn khi đang chạy đến gặp người kia lần cuối.Mười phút sau, người còn lại trút hơi thở cuối mà không hề hay biết...Đến cuối cùng, họ vẫn không gặp lại nhauTất cả chỉ vỏn vẹn 62 ngày…
Bạn có tin vào vận mệnh không? Tiêu Nghi Tình đã nghĩ rằng cuộc đời giống như một trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như thế là xong, cho dù cố gắng vùng vẫy đến mấy cũng không thoát được sự sắp đặt của số phận. Có những chuyện chúng ta chẳng thể lường trước được, tình cảm cứ tưởng là chóng vánh hóa ra lại là duyên kiếp một đời. Có những chuyện cũng không thể phân định rạch ròi là đúng hay là sai. Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự chọn lựa của mỗi người quyết định đến tương lai. Và cũng không biết tự khi nào, chúng mình vô tình đánh mất đi cơ hội có một kết cục tốt đẹp cùng nhau."Vốn dĩ tình yêu chúng ta không sai, mà là chúng ta đã yêu sai cách mà thôi."…
Trường Cao trung Giáo dục Nâng cao, một ngôi trường uy tín hàng đầu với cơ sở vật chất hiện đại, nơi có gần 100% học sinh ra trường đều vào đại học hoặc kiếm được việc làm. Học sinh nơi đây được tự do cắt mọi kiểu đầu và mang mọi đồ dùng cá nhân họ muốn. Đây là một ngôi trường thiên đường, nhưng sự thật là chỉ những học sinh đứng đầu mới nhận được đặc ân này.Nhân vật chính của chúng ta, Ayanokouji Kiyotaka, là một học sinh lớp D, nơi mà trường học quăng vào những học sinh "thấp kém" để chế giễu họ. Vì một lý do nào đó, Kiyotaka lại "bất cẩn" trong kỳ thi đầu vào và bị xếp vào lớp D. Sau khi gặp Horikita Suzune và Kushida Kikyou, hai học sinh khác trong lớp, tình cảnh của Kiyotaka bắt đầu thay đổi.…