Cái va chạm đầu tiên , sẽ luôn là cái để bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp! Chỉ có thể Hoon thuộc về Jin, học là của nhau....Trái tim sẽ thành một khi hai con người tin tưởn ở nhau!…
"Chút Nắng Cuối Ngày" là một câu chuyện nhẹ nhàng, thấm đẫm tình cảm gia đình và ký ức quê hương của bản thân tôi.Qua hình ảnh người mẹ đang giần già đi theo năm tháng nhưng vẫn giữ nụ cười hiền hậu, câu truyện khéo léo đưa người đọc gợi lại những hồi ức tuổi thơ êm đềm, những buổi chiều vàng nắng phủ đầy lối nhỏ, và tình yêu thương lặng lẽ nhưng sâu sắc giữa các thế hệ. Không chỉ là hành trình trở về làng quê sau bao năm xa cách, truyện còn là hành trình tìm lại những giá trị tinh thần tưởng như đã bị lãng quên giữa cuộc sống.…
Năm nay tôi đã lên lớp mười một, tính đến nay chúng tôi đã không gặp nhau năm năm. Trong năm năm ấy có vài cuộc gọi qua lại giữa phụ huynh của chúng tôi; năm đầu tiên mới lên thành phố, bọn họ gọi điện cho nhau rất nhiều, nhưng những năm sau đó, các cuộc trò chuyện trở nên ít dần. Cho đến một ngày tôi không còn nghe thấy ba mẹ nhắc đến tên của gia đình Minh Tuệ trong những bữa ăn nữa. Tôi chưa từng tham gia vào bất kì cuộc gọi điện thoại nào giữa ba mẹ tôi và ba mẹ Minh Tuệ, tôi nhớ Minh Tuệ. Nhưng tôi sợ, sợ rằng khi tôi áp tai vài chiếc điện thoại nhỏ nhắn kia, âm thanh phát ra từ nó sẽ không phải là âm thanh mà tôi muốn nghe, xa mặt thì cách lòng. Tôi thà giữ lại kí ức tốt đẹp về thời tuổi trẻ như hình với bóng, sau đó tự lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn sẽ luôn như vậy, còn hơn phải nhấc chiếc điện thoại lên nghe giọng nói dần dần trở nên xa cách.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…
Trong màn đêm trăng thanh gió, xa với sự phồn vinh đầy sang trọng trong kia, ngoài ban công chỉ có ta và nàng.....truyện đầu tay nên mọi người góp ý ạ…
Nói về cô gái bị mắc chứng hoang tưởng mình là nhân vật trong thần thoại hy Lạp liệu cô ấy có thoát khỏi vòng vây của căn bệnh câu chuyện về cô gái với đôi chân bé nhỏ nhưng chất chứa cả một vùng trời mơ mộng, tình yêu thiên nhiên và vạn vật muôn loài…
* Tên truyện: Thời gian đã mất* Tác giả: Born Granttylove* Tình trạng: Chưa hoànCuộc đời của mỗi con người là một chuyến lữ hành và anh chỉ là hành khách trong chuyến lữ hành của em mà thôi.…
Câu chuyện kể về Nv9 Fujita Kuro 16 tuổi sống tại Caldrithien một nơi nổi tiếng về kinh tế ở đó mọi thứ được quyết định bằng mối quan hệ, tiền, sức mạnh,... Cô sinh ra tại gia tộc Fujita một nơi nổi tiếng về sự khắc khe về phép thuật vì ở nơi đó chỉ một mình gia tộc cậu là có phép nhưng cậu lại bị hạn chế phép nên cậu bị coi là nỗi thất bại của gia tộc là trò cười của mọi người nên vì vậy cậu luôn bị bắt nạt, cô lập, bỏ rơi cho dù cậu đã cố gắng học và cố gắng hoàn hảo tới đâu cũng bị chán ghét tới đó, vào một ngày cậu phát hiện ra một cánh cửa kì lạ trong nhà kho thì cuộc sống cậu đã thay đổi.…
Vừa nghĩ cậu định tắt điện thoại đi học bài thì có cảm giác lạ tràn vào cơ thể cậu.- S-Sao mắt mình chói quá...Cậu ôm đầu, cảm giác đầu cậu không đau không nhức nhưng ánh sáng lạ đó chói quá khiến cậu phải nhắm mắt lại.Rào Rào Rào"Tiếng nước chảy sao..? Mình đang ở trong phòng mà? Cảm giác cơ thể mình cũng ướt nữa"Cậu mở mắt ra cảnh tượng lạ trước mắt khiến cậu hoang mang- Hả?? Mình đang ở đâu đây? Phòng tắm của ai vậy?? Cậu tắt vòi sen, chạy lại gương nhìn. Người bên trong gương khiến cậu hốt hoảng.- T-TRUNG NGUYÊN??…