[MaxkyBas]Của Nhà Trồng Được
Giữ em lại sâu nơi tiềm thức, xác thịt này một lần được mangThôi anh không hờn trách, bởi vì đời người vốn dĩ là hợp tanMình lỡ làng đến khi vạn kiếp, em ơi xin hãy là những gì hiện hữuEm sẽ lại đến và rồi sẽ lại đi, anh vẫn kể lại những câu chuyện cũRằng mình ngây thơ thế nào, ngu ngơ đến cười, muốn mai này nên người vợ người chồngĐể tay bế và bồng, đứa bé đầu lòng, với chúng ta đó là mặt trời hồngNếu về một nhà càng mong mình đơn giản, sáng mỗi ngày em cài cho khuyên áoRa trước hiên em rót một cốc trà, sà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náoHay là bờ cát và tiếng sóng rền vangEm có nghe thấy lớp nhỏ cười giòn tan?Em muốn ở đâu, khuất sâu nơi địa đàng hay là một căn nhà ở trên chốn đồi hoang?Vòng luân hồi làm người ta mệt mỏiCó em rồi đời sống này khỏe hơnLàm người nội trợ cực nhọc đi ít nhiều, vì anh muốn nuôi mèo, nhà có cả trẻ con…