Creepypasta X reader
Kể về một cô gái tên Y/ n đã khiến những pasta yêuKhông kinh dịCó thể là xàmATSMKhông thích thì out dùm…
Kể về một cô gái tên Y/ n đã khiến những pasta yêuKhông kinh dịCó thể là xàmATSMKhông thích thì out dùm…
(Y/n) tuổi :19Giỏi nấu ăn thích học võ và đấu kiếm đặc biệt là katanaMắt nhỏ thường làm mọi người nghĩ (Y/n) đang ngủ…
Archen luôn sống với quá khứ vốn dĩ đã dần phai mòn thành kỷ niệm, cậu là kẻ thua cuộc.…
-Đa phần sẽ là Confession-Những câu chuyện linh tinh của mấy con báo IE trong trường nội trú -Sẽ có OOC-Headcannon của mình-Có ngôn ngữ khá nặng-Mọi nhân vật đều thuộc tác giả Tenya Yabuno-Cấm sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức |Tác phẩm chỉ được đăng ở trang Wattpad của mìnhl…
phía sâu trong một khu rừng xuất hiện một căn nhà rất cổ bên trong chứa những bí mật kinh hoàng bạn có sẵn sàng để khám phá ngôi nhà này không . . . . diễn hơi sâu nhưng đây chỉ là fanfic viết cho vui , hài nhiều hơn kinh dị và (chắc) có đầy đủ các nhân vật trong creepypasta…
Bông hoa trắng...Chúng thật đẹp và mỏng manh, tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết và trong sáng.Là hiện vật của đôi cánh, bảo hộ từ thiên thần.Nhưng đáng tiếc thay, những bông hoa mềm yếu ấy lại dễ dàng để vấy bẩn, chẳng còn màu trắng đẹp đẽ ấy, thay vào đó là một màu sắc u tối khác, trở thành một quân cờ cho thiên thần sa ngã. Cánh hoa giống như số phận nghiệt ngã của con người, dễ dàng bị ngắt đi bởi bàn tay của xã hội. Khi hết đi những cánh hoa cũng là lúc đời người không còn sự sống tồn tại, giống như một bông hoa úa tàn và đã chết.…
Kỉ niệm 1 năm Trần Tình Lệnh công chiếu…
Tác giả: Zero ( Z )Đơn giản chỉ là một tý ATSM + CDSHT đã sinh ra fic này. Nếu thấy gì đó sai sai thì để lại bình luận để Z sửa nha! Mong mọi người sẽ thích fic này.…
Rảnh quá nên đi dịch truyệnSẽ có những comic tui không dịch do không có chữ để mà dịch, đăng lên để mọi người xem cho vui.Khi mang những bản dịch này đi nơi khác, xin hãy ghi nguồn!Mong mọi người vào đọc ủng hộ truyện. Xin cảm ơn!…
Yolo, lại là mị đây, cái con sả hôm nay chán quá lên cơn làm hài creepypasta thui…
Violinist Childe and pianist Zhongli au. Depressed Childe. Warning: Khá là tiêu cực…
kiếp trước chả phải đám các ngươi luôn là trung khuyển của jeff hay sao . cớ sao kiếp này các ngươi lại chuyển sang ta . dám đè ta ra , ta sẽ giết chết các ngươi đám creepypasta đáng chết Ta cùng các creepypasta sau khi chết được trọng sinh thêm 1 lần nữa , mọi chuyện vẫn còn bình thường nhưng theo ta ... nó không bình thường cho lắm ... cơ thể của ta .... biến thành 1 cơ thể con người nhất thụ đa côngslenderman harem OOC quá mức nên ai không thích mời lướt qua do tác giả thích ăn mặn tí thôi '-' các mem nào kì thị hay gì gì đó thì đừng đọc…
Ánh chiều tà len lỏi qua khe cửaBóng người bên đường vẫn lưa thưa.Đông đến rồi, trời se lạnhBên lò sưởi ánh lửa vàng thắp sángTiếng củi lách tách đến vui tai.Trên bàn, chai rượu đã vơi cạnBên cạnh là một kẻ phiền hà, ồn àoMà mang đến cảm giác bình yên lạ lẫmChắc chỉ có vậy thôi, đông này cũng ấm.______________________________________Bìa truyện: _FeiruTác giả: _FeiruThể loại: 1×1, Creepypasta, fanfiction, boyloveTình trạng: đang sáng tác (Cảnh báo và những lưu ý)- Như tiêu đề, truyện của mình về fandom Creepypasta do đó sẽ có nhiều tiểu tiết không phù hợp với đại đa số độc giả như bạo lực, ngôn từ thiếu chuẩn mực,... Cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc.- Kì thị LGBTQ+ thì mình khuyến khích không đọc truyện mình.- OCC.- Các chương đều có tiêu đề ngẫu hứng và đôi khi sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chương đang đọc, mình rất xin lỗi vì những tiêu đề như vậy, sau này có thời gian và kinh nghiệm mình sẽ sửa đổi.- Cảm hứng mình lấy chủ yếu từ nhạc, mình sẽ để nhạc ở đầu mỗi chương, mọi người có thể nghe ủng hộ nghệ sĩ/band nha.CÁC TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG LÀM THEOTRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VỚI TÀI KHOẢN _FeiruXIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, THAM KHẢO, KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH…
Nội dung:2 con người cố gắng triệu hồi Slenderman nhưng ko hiểu sao lại bị pay cmn sang thế giới song song. Nếu thế giới chúng ta các nhân vật creepypasta đa phần ko tồn tại thì đó là nơi sự hiện diện của họ là cực kỳ rõ ràng. Liệu họ có sống sót ko? Cùng tìm hiểu nhé =)))Thể loại: Hài hước, có kinh dị nhưng mà chắc ko sợ lắm đâu =))Hy vọng mn cảm thấy vui khi đọc truyện ❤Vừa qua 1 đợt wattpad bị lỗi ko cập nhật đc truyện =)) Lo vl. Thôi thì đc đến đâu hay đến đấy vậy…
* Nguyễn Đình Bắc x Khuất Văn Khang * Chuyện tình iu chíp chíp meo meo của hai anh nhà 🫶🏻✨…
"Cô út ơi, đợi đến hết mùa chiến dịch này, tui gáng mần vài năm rồi về thưa tía má xin cưới cô út. Cô út ráng đợi tui nghen?"Nếu bây giờ Tỉnh Nam trong tay đang cầm khẩu AK47, chắc lấy báng súng táng luôn vô đầu con sóc ngốc nghếch này rồi."Cô bị khùng hả? Tụi mình mới vừa gặp nhau được mấy tháng. Cưới xin cái gì mà cưới xin."Sóc bếu nghe vậy thì buồn thiu, mặt phính ra như cái bánh đa ỉu xìu. Đôi mắt cún con chớp chớp, đã long lanh rơm rớm nước mắt."Mèn đét ơi...sao cô Út nói tui khùng...Tại...Tại tía má tui dặn gặp ai mà mình thương...thì mình phải rước dề nhà...""Tui biết tui mới gặp cô út, nhưng tui thương cô Út lắm...Tui ước được nghe cô Út gọi tui là "Mình ơi"...Tui muốn ăn cơm cô Út nấu.. Muốn tụi mình nên duyên vợ chồng.."Tất nhiên nghe xong thì Tỉnh Nam vẫn rất muốn lấy báng súng táng vào đầu Sa Hạ. Nhưng chắc vì chất giọng miền Tây rặc của con sóc bếu kia vốn ngọt như mía lùi, nên Tỉnh Nam khẽ mủi lòng. Nàng nhẹ nhàng nói:"Thôi được, để đến hết mùa chiến dịch, nếu cô Hạ còn muốn ngỏ lời, thì đến lúc đó tui sẽ tính.""THIỆT HẢ??? Cô Út nói thiệt hả? Mốt hết mùa chiến dịch, cô Út bằng lòng lấy tui nghen?"Sóc bếu mắt chữ A mồm chữ O, trân trân nhìn mỹ nhân bước đi bên cạnh mình đã đỏ như trái cà chua chín. Rồi Sa Hạ cười ngờ nghệch, vừa nhảy chân sáo vừa khiêng hòm đạn, ngân nga điệu hò Lý Cây Bông suốt dọc đường về.Nắng gắt tháng chín reo vang trên đỉnh trời những ngày cuối hạ, chở mang theo lời hứa hẹn về tương lai rực rỡ, về những ngày thanh bình rồi sẽ rộn tiếng ca.…
Vẫn ký ức mỏng manh từng ngày, khẽ du dương theo những nốt phiêu vô tận...Từng lời hát bên chiếc dương cầm, ngân mãi những phím đàn, đôi mắt ngập ngừng...Hãy đắm mình trong bản giao hưởng để thanh âm khắc ghi hình hài chúng ta...…
Nếu có một ngày những người tưởng chừng đã khuất bỗng sống lại trong nhà, trong làng thì những người còn sống sẽ phản ứng thế nào? Họ sẽ thản nhiên chấp nhận hay gượng gạo sống cùng nhau?- "Mấy người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?"- "Cha?!! Tại sao cha lại ở đây?"- "Cậu làm cái quái gì ở nhà tôi thế hả?!!"- "Lão già biến thái ông chưa chết hả?!!"…
Đứa con thứ 14 của mình (ảnh được tài trợ bởi google-sama)…