Giang Trừng nghe tiếng động dậy cầm kiếm trên tường bước chân ra khỏi phòng đã nhận thấy không ổn. Liên Hoa Ổ xung quanh nơi nơi bao phủ toàn sông hồ nhưng nơi này lại bao phủ bởi đồi núi phủ mây trắngOccTruyện này là của mình dù không hay lắm nhưng các bạn nếu muốn mang đi thì xin vui lòng nói với tôi một tiếng 😃…
không có summary, nhưng nó ngượcwarning: lowercase, bối cảnh giống tbtn nhưng không phải đâu (vì không xem kĩ), hàng đẻ ra chỉ để delulu và ooc vô cùng tận (chủ yếu là do đói ke chữ), không có giá trị áp dụng vào hiện thực.…
Một tình yêu đẹp đẽ nhưng quá bi ai trong quá khứ, bị xã hội và gia đình cấm đoán, được hé lộ qua lời kể về những ký ức hạnh phúc của 1 cựu giảng viên của Học Viện Mỹ Thuật cho người điều dưỡng trẻ tuổi, mang theo hy vọng về một sự giải thoát, một cái kết trọn vẹn ở thế giới bên kia.…
Đã ngừng update, dạo này tui đang sửa lại mấy cái cháp cũ nên sẽ nhảy nô ti nha- Nguyên tác:+ Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện+ Ma đạo tổ sư+ Thiên quan tứ phúc…
Nàng vốn không biết đến xuất thân của chính mình. Nàng là một cô nhi được nhặt về, lớn lên trong Liệt Hoả Thánh Môn.Nàng gặp người kia năm mười tám tuổi. Khi ấy, nàng đã là Thánh Y, mà người kia, chỉ là vị Đường chủ nhỏ bé trong loạn thế bị đồng môn truy sát, trốn đến Tây Vực.Bánh xe vận mệnh, từ khoảnh khắc hai người gặp nhau đã bắt đầu quay."Hoạ các quy lai xuân hựu vãn, Yến tử song phi, Liễu nhuyễn đào hoa thiển. Tế vũ mãn thiên phong mãn viện, Sầu mi liễm tận vô nhân kiến. Độc ỷ lan can tâm tự loạn, Phương thảo thiên miên, Thượng ức giang nam ngạn. Phong nguyệt vô tình nhân ám hoán, Cựu du như mộng không trường đoạn."-Điệp luyến hoa - Âu Dương Tu-(Trên lầu son tới lui, xuân lại hếtĐôi én cùng bayLiễu rủ, đào phai tànMưa nhỏ đầy trời gió đầy việnMi sầu thu lại không ai thấyMột mình tựa lan can, tâm tự loạnCỏ thơm tươi tốtVẫn còn nhớ bờ namTrăng gió vô tình, người thay đổiCuộc chơi như mộng, chỉ còn lại ruột gan đứt lìa)--------- phần 2: Trường Thiên Mộng…
Phúc Nguyên rủ "siêu bạn thân" Lâm Anh chơi một trò chơi. Mỗi ngày phải nói "ngủ ngon, yêu cậu" trước 0h, ai quên nói một ngày thì sẽ thua và phải chấp nhận bao người kia matcha latte một tháng.Liệu Lâm Anh và Phúc Nguyên ai sẽ là người thua?(truyện dựa vào trí tưởng tượng của mình, tất cả nhân vật và tình huống trong truyện đều không có thật)…
yêu thì lắm mà bảo nói thì hèn, chán.- anh n giấu tên bình luận về tình trạng yêu thầm một con thỏ của cậu bạn đồng niên -thơm thỏ với chút sự trợ giúp từ ninh bình..lowercasecó chút chửi thềné 9q như né tàtất cả không có thật_narey…
Fic này viết chỉ để thỏa mãn cảm giác HE của tác giả thôi, truyện không chỉ tập trung HE cp PTCC nhưng PTCC là lý do tác giả viết fic này. Tác giả thích kiểu mưa dầm thấm lâu, mạch truyện có thể sẽ chầm chậm nhưng sẽ HE nhé. Tiếp nối phần kết truyện và ngoại truyện của BNPT, những tình tiết sẽ không giống truyện lắm.Sau trận chiến tập 40 Mạch Ly chết do cung thần Tinh Nguyệt xuyên tâm, thiên đạo xuất hiện nhận ra thiên đạo cũng có cái sai.- Nhân quả trên đời, thiện ác có báo. Vì yêu có thể chết, cũng có thể sinh ra. Những người đã chết vì đại nghĩa rồi sẽ quay về bằng một cách khác. Xem như thiên đạo bù đắp cho thế gian này đi.[HPNM]…
Fanfic Băng ca x Thẩm Cửu (Lạc Băng Hà x Thẩm Thanh Thu)"Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện"Cảnh báo OOC Fic được up bên nick @tentolaNgoc của mình trên MangaToon.Cặp này ngược nma mê quá 😢…
"Ngươi không phải là thần tiên trên cung trăng à, sao lại lén trốn xuống đây thế này?""Đừng có dùng mánh này với ta, buông ra!""Không buông, nếu đã rơi vào tay ta rồi thì có chạy đằng trời cũng đừng hòng thành tiên nữa."(Trích thoại Ngoại truyện Trung Thu - Sát Phá Lang - Bánh Trôi dịch)…
đức duy thích thầm phúc nguyên. điều đó ai cũng biết.nhưng phúc nguyên có thích em không, chính nó còn không tự xác định được..lowercase; ooc; phi logicsản phẩm nghiêm cấm đưa trước 9qchân meo xinh/.chanmeoxinh🥇ducduy [250226]🥈phucductroiban [180226]…
lowercasentpn x nlabối cảnh giả tưởngfic giả người thật, xin đừng đem lên trước mặt chính quyềnkhoảnh khắc đôi mắt nai của lâm anh bắt đầu rơm rớm nước, phúc nguyên cảm thấy mọi tội lỗi trên đời đều là của mình…
Đôi lúc chúng ta nhìn vào những khuôn mặt tươi vui của họ mỗi ngày nhưng nào biết đôi mắt trên khuôn mặt ấy đã rơi biết bao nhiêu giọt lệ. Đôi lúc chúng ta oán trách họ không hiểu mình nhưng lại không thấy lúc họ cố gắng nhớ những gì chúng ta thích, chúng ta ghét. Mệt lắm, chúng ta tệ, tệ hơn những gì chúng ta nghĩ và cả họ cũng không cảm nhận được sự tồi tệ ấy.…