Câu chuyện nói về sự ra đi củaJessica, rời khỏi SM rồi cuộc sống của Jessica sẽ như thế nào?? Liệu sự ra đi của 1 người có mang lại hạnh phúc cho những người còn lại hay là chỉ mang đến đau khổ mà thôi??????…
Đây là một fic lấy bối cảnh thế giới đối mặt với thảm hoạ zombie. Và 9 con người phải cùng nhau chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau. Từng tính cách cũng như suy nghĩ của mỗi người đều được thể hiện rõ hơn hết, những đau đớn mà họ gặp phải, biết chấp nhận và hi sinh..... Và biết giành lấy tình yêu của mình…
-Windbreaker.-Author : CelsimpDanielandJay.-Cp : Char(top) x Jay Jo (Bot).-Nhân vật không thuộc về tôi nhưng cốt truyện là của tôi.-Oách xà lách cùng các đoản của AllJayJo t đăng lên Page trên Fb.…
Đơn phương một người giống như việc chúng ta muốn hái những vì sao trời vậy. Dẫu biết rằng nó đang ở nơi đó, trên bầu trời cao kia. Nhưng cho dù có làm cách nào, thì cuối cùng ta vẫn mãi không thể chạm đến được những vì sao ấy.......Đúng...Thất Tịch .....nhưng cậu Thất Tình. À không, tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu nó, thì cậu đã "thất tình" luôn rồi.…
Khi mà thế chiến thứ 4 kết thúc, Trái Đất chỉ còn là một chốn điêu tàn. Những người còn sống sót đã tạo nên một vùng đất để bảo vệ chính mình khỏi vùng trời đầy ô nhiễm ngoài kia.Lúc xây dựng xong, những người đứng đầu đã chia vùng đất làm hai phần hay cũng chính là hai thế giới tách biệt trong vùng đất đó: một là thế giới Good chỉ dành cho người tốt, hai là thế giới Bad chỉ dành cho kẻ xấu cùng những tên tội phạm bị trục xuất từ Good.Chúng hoàn toàn khác nhau.Một Bad luôn thu nhận những người bị trục xuất từ Good, tiếp thu và đi lên dần dần rồi tạo nên một xã hội có chính quyền, luật lệ. Một Good lúc nào cũng khăng khăng cho rằng Bad là chốn điêu tàn với sự độc ác của những tên tội phạm. Liệu khi Good biết được, Bad là một nơi không thu kém Good là mấy, họ có đủ tốt để chấp nhận một thế giới đối lập kia tồn tại song song với mình một cách hùng mạnh như thế?Tình yêu sẽ nảy nở từ những con người vốn đối lập nhau, đến từ hai thế giới của nhau hay sẽ lụi tàn theo sự phân biệt, sách hạch của ranh giới giữa cái tốt và cái xấu.Kết thúc nào cho họ, cho cả Good và Bad...…
Author : zindy1112Rating : NC 17Disclaimer :Họ không thuộc về tôi , nhưng tôi nắm giữ họ trong câu truyện của tôi... ★★★★Một vụ tai nạn xe khiến Quyền Du Lợi cứ nghĩ bản thân đã chết đi , trong cảm giác lơ lửng giữa không gian đen thâm thẩm toàn thân chỉ cảm thấy hư vô ... Khi tỉnh lại chỉ thấy mình nằm trên mặt úp mặt trên đất cạnh 1 dòng suối , khung cảnh hoang vu không gian vắng lặng tối tăm . Kỳ duyên hão hợp cứ thế gặp 1 lão nhân quần áo trên người như diễn viên đóng phim kiếm hiệp , 1 đôi xong chưởng đánh tới khiến cô hôn mê bất tỉnh 1 đêm . Khi tỉnh lại là lúc 1 thân công phu , cũng là lúc nhận ra bản thân ko phải lọt vào đoàn quay phim mà là cứ thế xuyên về cổ đại... - Cái thể loại gì đây?- Z cũng ko biết nữa~- Khi nào ta mới có thể quay về? - Vậy còn phải xem lượt ủng hộ rồi mới biết nha~~-.....!!!. .. ...…
Đã có sự cho phép của bạn editor phiên bản Seulrene Nàng chính là nữ bộ đội đặc chủng được rèn luyện thành thép. Còn cô là nữ cường nhân nổi tiếng trên thương trường. Hai người họ gặp nhau trong một lần giải cứu, rồi chuyện gì cũng đến. Một nữ vương trên thương giới, một nữ quân nhân mạnh mẽ, tình yêu của họ sẽ ra sao?HE hay SE đọc rồi sẽ biếttttt…
Tính cách quái gở thanh lãnh kỹ thuật nữ cường nhân, gặp được tai nạn trên không, lại tỉnh lại, biến thành dị quốc ốm yếu tiểu cô nương, ở xa lạ châu Âu trong xã hội, đã trải qua trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cuộc sống, nội tâm đạm mạc chậm rãi tan rã, nàng muốn dần dần thích ứng tân hoàn cảnh, từng bước một tái hiện huy hoàng.…
hắn lấy làm ngạc nhiên, xen một chút khó hiểu. càng khó hiểu hơn khi thấy túi đựng thuốc và một tô mì được dọn sẵn trên bàn, chỉ cần đỏ nước sôi vào. mãi đến khi hắn ăn xong tô mì thì mới ngớ người, hiểu rõ chuyện.-jimin, cảm ơn cậu.hắn cười xuề xòa và ngại ngùng, như một đứa trẻ nhưng to xác, như quay về năm cấp ba nhưng ở tuổi hai mươi hai.…
* Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ, mảnh thủy tinh mờ nhạt.Nắm thật chặt, bàn tay sẽ chảy máu.Khi đã đánh rơi, nó không biến mất, mà chỉ tan thành những mảnh vỡ.Và mãi mãi sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Nhưng...Có bao giờ kỳ tích có thể xảy ra không ?Hay đó chỉ là một cái kết bi hài mang lại đau đớn cho mỗi con người... ?…