Bên showcase HAPPINESS mình làm tut với share nhiều quá nên dời Shop design sang đây , hihi :3 Mình không chắc sẽ có những cover đẹp nghiêng nước nghiêng thành , nhưng mình sẽ cố để giúp ích cho các bạn :VTrong đây có gì ?Design shop : SUNSHINEChuyên mục : Hỏi đáp designCái bìa nhìn text fail quá ;;;-;;; Sẽ cố fix lại :"Cre : Render : BEAPANDA ; ...…
"anh tên tỉnh nhưng lại say em""em tên hi - hi trong tên người yêu anh tỉnh"textfic + lovestargam +lowcase + bad words = ???09.09.2019 - ??? By SugarAhn…
Lần này sẽ nói về Youngjae- người mà mình nghĩ là có nụ cười vui vẻ nhất nhóm đấy!!!!! Câu chuyện không hẳn là đầy nước mắt, nhưng nụ cười luôn là điều không thể thiếu nên ảnh nền là tấm hình đấy đó ạ!!! Thôi mình cũng không còn gì để nói nên mình vào luôn cho nóng nhé!!!…
lưu ý: đây là fanfic về những chiếc thuyền ma mà trong lúc dở hơi tôi lên cơn sáng tạo ra. vui lòng click đọc tiếp chỉ khi bạn đã sẵn sàng. truyện có nc, sẽ được cảnh báo trên đầu tên chap nếu cótên truyện: target lock kế hoạch tác chiến thể loại: lowcase, 1x1, occ, he or se (?) nhân vật: Korapat x Tanaponđộ dài: shortfic tình trạng: đang tiếp diễn"nếu mày nóng lòng như vậy cứ việc tiến quân đi, tao phải đợi cho mục tiêu bước vào tầm ngắm đã."…
Đại Thượng Hải, mười dặm đô thị mênh mông, ngợp trong vàng son. Như vậy cảnh tượng phồn hoa, nhưng nơi nào là ta dung thân chỗ? Ta hơn mười tuổi một mình đi tới nơi này, chỉ là kẻ khất cái, không tiền nhất thế, không ai để mắt ta. Lam Cạnh Hiên, ta ở cùng đường thì gặp ngươi. Ngày ấy ngươi lĩnh ta về nhà, nói ta là của ngươi phúc tinh, từ nay về sau đi tới chỗ nào đều mang ta, thật lâu sau này ta, tái cũng sẽ không có nhân khinh thường, bởi vì ngươi, ta thành rất nhiều người trong mắt đại minh tinh, bao nhiêu người đều tranh nhau kiến ta một mặt, bao nhiêu người nhìn thấy ta, hội rất cung kính xưng ta một tiếng "Mạn Quân tiểu thư." Chỉ có ngươi, vẫn như cũ hội gọi "Tiểu Nhu " Diệp Cần, hai mươi mốt tuổi năm ấy, ta gặp được ngươi, cứu ngươi. Có thể như vậy dây dưa vốn không nên bắt đầu, có thể chúng ta vốn không nên gặp phải. Ta, cho ngươi là thạch tín còn là mật đường?Thể loại: Dân quốc cựu ảnh, ngược tình cảm lưu luyến, ca nhạc cạnh kỹ vòng giải trí…
Cùng nữ nhân ngoạn tâm cơ, không có bại thắng, bởi vì nữ nhân luôn đến loạn ;Tìm nam nhân ngoạn cảm tình, không có thiệt giả, bởi vì nam nhân luôn khi dễ nhân.Lận Viễn Thao như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn cũng bất quá mới ba mươi tuổi, chẳng những anh tuấn suất khí,Có tiền có phòng còn có việc nghiệp, muốn kết hôn cái nữ nhân kia còn không đơn giản.Huống hồ hắn không phải không hôn chủ nghĩa, chính là không có tìm được thích hợp nữ nhân ấm ổ chăn,Trong nhà trưởng bối lại một cái so với một cái không phân rõ phải trái, không nên hắn lập tức tìm cái nữ nhân kết hôn.Vấn đề là, tưởng thượng hắn giường nữ nhân rất nhiều, hắn tưởng lấy về nhà lại một cái cũng không có,Càng không cần phải nói, sở hữu nữ nhân trung, hắn không mong muốn nhất lấy về nhà làm lão bà ,Liền chúc hắn vị kia thô lỗ lại trong ngoài không đồng nhất thanh mai trúc mã, Mâu Khởi Huyên,Kết quả, người nào nữ nhân không lấy chồng hắn, cố tình liền nữ nhân này phi hắn không lấy chồng!Hai mươi lăm tuổi này năm, Mâu Khởi Huyên xuất giá , của nàng lão công kêu Lận Viễn Thao,Tân hôn thứ nhất đêm, này nam nhân chẳng những không chịu thượng của nàng giường, còn trăm phương ngàn kế bức nàng ly hôn,Kỳ thật hắn không thương, nàng có thể chạy lấy người, nhưng hắn cũng rất quá đáng nói hắn bên ngoài có nữ nhân.Một khi đã như vậy, nàng đi tổng có thể đi? Hắn lại vội vã truy lại đây nói,Không có khác nữ nhân, không có ly hôn, bởi vì hắn yêu nữ nhân, vẫn là nàng...…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Em Không Ngốc Ai Ngốc?Thời Điểm Đào Hố: Những ngày nào đó của cái tháng 07/2017- giai đoạn ta vẫn là học sinh lớp 9 chuẩn bị vô lớp 10. (≧▽≦)Vì là bộ teenfic đời đầu nên không khỏi tránh việc copy và có một số chi tiết trùng khớp :((Truyện Nói Về An Bảo Như, Một Cô Nàng Hiền Lành (Cái Này Không Chắc À Nhoa > < ), Giỏi Dang, Thông Minh, Xinh Đẹp (Chỉ Tội Không Biết Nấu Ăn). Trình Độ "Tự Sướng" Khá Cao, Trình Độ Điên Có Thừa Và Nhìu Lúc Ngu Ngơ Y Con Nai Tơ.Nó Chuyển Từ Mĩ Về Việt Nam Học Để Thoát Khỏi Vụ Việc Xảy Ra Giữa Nó Và Lâm Thiên Phong Một Cậu Bạn Hot Boy, Đẹp Trai, Học Giỏi, Lạnh Lùng, Ít Nói (Trừ Bảo Như Và Em Gái Hắn Ra), Cũng Hơi Có Tính Chiếm Hữu Nha!Chỉ Số IQ Khá Cao, Là "Thanh Mai Trúc Mã", Bạn Thuở Nhỏ, Hàng Xóm Lúc Ở Mĩ (Sau Này Chung Nhà), Kiêm BFF Của Bảo Như Và Hoài Phương (Sẽ Kể Sau)Chuyện Gì Đã Xảy Ra ? Mún Biết Vụ Việc Đó? Đọc Đi Sẽ Biết,Đọc Rồi Sẽ Rõ 😘😜P/s: Lần Đầu Viết Truyện, Viết Tuỳ Cảm Hứng, Lúc Nhanh Lúc Chậm.Đọc Và Cmt Ủng Hộ Nhiệt Tình Cho Mình Nha!!!!!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!#kyniemtuoitho#đangchonguoitabiettuimotthoitungviettruyenteen:3#thoitrechowcuatui🤧…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
Converter : MeoconlunarNguồn : Tangthuvien-------------------------------------Khúc Mạn Mạn trời sinh một đôi ướt sũng mắt to, màu lá cọ tóc xoăn, trắng ngần da thịt, xem ra có chút giống dáng điệu thơ ngây khả cúc lông xoăn cẩu rối.Mà nàng từ nhỏ oan gia, thiên địch chính là kia có được cao to dáng người, tuấn mỹ ngũ quan, ngạo nhân gia thế, trời sinh tôn quý tao nhã, chỉ cần gặp qua một lần liền làm người ta cả đời khó quên Từ Dục Quần!Hắn đối nàng rất xấu, làm nàng sợ hãi chỉ cần vừa thấy đến hắn, nàng cũng chỉ muốn chạy rất xa......Từ Dục Quần cũng không biết chính mình đối Khúc Mạn Mạn tình ý là từ khi nào thì bắt đầu, chỉ biết là của hắn một trái tim đã sớm khuynh hướng nàng. Nhưng mà hắn lại cũng không cho nàng sắc mặt tốt xem!Hiện thời xem đang ở gặp phải sinh tử bên cạnh nàng, trước kia hắn như vậy keo kiệt đi nói nàng hảo, hiện tại hắn còn kịp tiếp tế tiếp viện nàng sao?…
Truyện ngắn kể lại quá khứ của cô gái và chàng trai trong những năm THCS đáng nhớ nhất: lần đầu gặp mặt sau 5 năm ngưỡng mộ chàng trai của cô gái. Thế nhưng lại ghét cậu ấy, không có chút ấn tượng nào. Nhưng rồi về sau, hai người đã trở thành bạn rất thân, đến mức bị hiểu lầm là người yêu. Và sau đó.........…