Một chuyện tình hài hước giữa Song Tử, cô học sinh ngang bướng mê trai đẹp và anh chàng thầy giáo Bảo Bình ranh mãnh thông minh. Oneshot, nhưng thật ra là nhiều shots :))) Anyway, đọc truyện vui nhé <3…
Ừ đó là một sự trả thù của Cự Giải dành cho Song Tử.Những gì anh đã làm với cô, những gì cô phải chịu đựng bấy lâu nay, xin trả lại cho anh hết.Đừng nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái yếu đuối, ngây thơ. Cô rất mạnh mẽ, cô có thể làm tất cả, chỉ để cho anh cảm nhận được nỗi đau ấy...Warning: Truyện chỉ về trả thù thôi nhé :))…
Văn không hay, diễn tả chưa chuẩn, đừng cười @@Cái này a~ là phần hai của Khám phá lâu đài ma do mình viết ^^ nhưng cam đoan không đọc phần 1 vẫn hiểu phần 2 nha~Lại là những gương mặt quen thuộc, bao gồm: Shun, John, Jen, Kell, Shane và Akasi, nhưng lần này lại xuất hiện thêm vài thành viên mới gia nhập. Chuyến đi thám hiểm khu rừng nước tưởng chừng thú vị nhưng lại đầy rẫy những nguy hiểm. Sự có mặt của một anh chàng điển trai lạ mặt đã làm cho không khí của chuyến đi trở nên như thế nào? Anh ta chính là bạn? hay thù? Mời mọi người theo dõi :))Rating: 18+ nghen ^^…
Bảo Bình cô sau nhiều năm ấp ủ ước mơ trở thành một cảnh sát, nay đã thành hiện thực. Ngặt một nỗi, sếp trên của cô lại là Thiên Yết, một anh chàng bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng hễ gặp cô là lại thích trêu chọc. Trải qua tất cả những thử thách, liệu cả hai có đến được với nhau?…
Họ gặp nhau trên tuyến xe bus khi đến trường và về nhà. Liệu trên con đường dài dằng dặc của cuộc đời, liệu họ sẽ gặp lại nhau?Lưu ý: Truyện này ta dừng lại nửa chừng, không có viết hết đâu. Ta nói trước rồi đó. Thích thì đọc chơi thôi, không thì "get out". Nếu mà cmt kiểu không có thiện chí thì đừng hỏi tại sao ta không thân thiện. Cảm ơn.…
Tại sao những kỉ niệm khó phai về tuổi học trò thường ở độ tuổi mười bảy? Sao những câu chuyện tình yêu đẹp đều ở độ tuổi ấy? Có lẽ tuổi mười bảy chính là độ tuổi đẹp nhất và chênh vênh nhất của đời người khiến nhiều người nuối tiếc. Đó là nơi bắt đầu những cuộc tình còn đang dang dở, những lời hứa hẹn chưa thực hiện được đã phải chia xa. Chính vì thế, tuổi mười bảy dường như trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người, in sâu trong tâm trí ta những kỉ niệm mà đến khi trưởng thành ta cứ nhớ hoài nhớ mãi về một thời thanh xuân tươi đẹp.…
Pond là con riêng của ông trùm buôn nô lệ tại Campuchia, anh sinh ra với đôi chân hoại tử phải cắt bỏ, cơ thể ốm yếu khiến anh chỉ có thể ở yên trong phòng...Vào lúc bản thân đang suy sụp nhất, anh tìm thấy cậu, cậu là người hầu trẻ tuổi nhất trong nhà anh, anh không biết tên cậu chỉ biết mọi người hay gọi cậu là 1079...Sơ sơ thôi nhé nhiều bị spoil ạ…
" Nhất Bác , anh yêu em."................" Tiêu Chiến ,tránh ra "" Nhất Bác"................" Lần cuối cùng em gặp anh sau này Nhất Bác em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"" Nhất Bác anh xin lỗi."................…
Truyện ngắn Mắt Thủy Tinh của Nhà văn Nguyễn Thu Phương nằm trong tủ sách Tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng phát hành năm 2002. Cuốn sách là những diễn biến tuổi học trò của cô bé Mơ. Cô bé Mơ và các bạn đã nhìn cuộc đời qua con mắt "thủy tinh", trong veo, đầy mơ mộng của tuổi áo trắng.P/s: Mục đích post truyện vì quá yêu thích và hiện nay tìm trên thị trường không còn bán nữa nên mình chỉ muốn lưu trữ và chia sẻ. Nếu như có bất cứ khiếu nại nào của đơn vị phát hành sách hay tác giả, mình sẽ gỡ xuống.…
Câu chuyện được viết ở dạng chuyển thể từ truyện tranh sang truyện viết của bộ " Naruto - Cửu Vĩ Hồ Ly " đây là một bộ ngoại truyện được mình sưu tầm về: Naruto bị teo nhỏ !!!???…
Vị bác sĩ Jimmy hiền lương, tài giỏi giúp đỡ nhưng người khó khăn. Cho đến khi cha của anh điều anh đến phủ nhà họ Anukoolprasert làm điều dưỡng hầu tá cho con trai trưởng, Tawinan mắc chứng đa nhân cách gây phiền phức không đáng có cho nhà họ. Đây không phải là người đầu tiên đến, nhưng có lẽ sẽ là người cuối cùng...…
xin chào,tôi là tác giả của một số tác phẩm của tôi. Những truyện trên được viết bởi tôi, dù không có năng khiếu hay trải qua các trường lớp đào tạo nhưng tôi vẫn muốn viết. Bạn có thể đọc,bạn có thể sẽ bảo rằng"wtf,thằng này bị điên hay gì mà làm truyện như thế này". Nhưng dù sao thì,tôi viết truyện này để cho chính bản thân tôi, để mai sau tôi nhìn lại tâm lý của tôi như thế nào,tôi đăng lên mạng để lưu trữ và để công khai cho duyên số dẫn tới một người có thể hiểu tôi đang viết cái quái gì. Vì vậy, không ai ép bạn đọc truyện của tôi,bạn có thể kết thúc đọc tại đây và rời đi. Tôi chỉ có một yêu cầu:Vui lòng không phán xét…
nàng là công chúa, là nàng thơ của tôi, là nơi mà tất cả các vì tinh tú nhất trên thế gian này hội tụ. Tui lại đào một cái hố mới rồi đây quý dị =))) và tình tiết trong truyện toàn hư cấu, just for fun.Vì con tim đang nứt nẻ nên tui chỉ muốn tạo ra vài thứ nhỏ nhoi , để cho con tim nhỏ bé này bám trụ . Thế thôi !…
lowercase; vài đoạn tin nhắn vô tri của 2 nhỏcouple; kang yoon gi x kim ui gyeomkhong đục thuyền dưới mọi hình thức_tất cả là trí tưởng tượngđào; 2_6_25|lấp; ??_??_25no reup....…
Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày kia, ta bị cuốn vào chính cuốn tiểu thuyết mình đang đọc? Không phép màu. Không cảnh báo. Chỉ là một bước hụt giữa những dòng chữ - và rơi thẳng vào thế giới kia.Yang XuHu là kiểu người không giỏi nói lời tử tế, càng không quen với việc dịu dàng. Nhưng ngay cả kẻ như thế cũng từng biết sưởi ấm mùa đông cho một người khác, bằng thân thể to lớn và trái tim biết giữ lời.Qi JinYang thì nhỏ bé, bướng bỉnh. Cái bướng ấy đủ để viết nhầm cả cuộc đời vào sai chỗ - và rơi thẳng vào nỗi trầm mặc của người chồng mình chưa kịp hiểu rõ.Đây không phải một tiểu thuyết nghiêm túc. Nhưng cũng không hẳn là truyện để cười cho qua.Vì có những đoạn, dù nhẹ, cũng đủ khiến người đọc muốn dừng lại một nhịp.Nếu bạn đang nghĩ đến chuyện bỏ dở - thì hãy đọc thêm một chút. Không phải vì tác giả. Mà vì có thể, ở đâu đó trong câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra... mình từng yêu một ai đó bằng cách kỳ lạ đến vậy.Đây là một truyện Fudi × boylove - không hẳn dữ dội, nhưng đủ bản năng. Có những lần nó dịu dàng như tay đặt lên ngực, cũng có những lần như chăn bông biết "cắn".Chỉ vậy thôi.Không mong bạn yêu thích.Chỉ mong bạn nhớ.…