Hẹn Hò Với Thanh Xuân
"Tại sao cậu lại thích hoa hướng dương?.""T...tại vì tớ muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp khác."Ngày viết : 27/3/2024…
"Tại sao cậu lại thích hoa hướng dương?.""T...tại vì tớ muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp khác."Ngày viết : 27/3/2024…
By 𝕙𝕒𝕟𝕟𝕒𝕙. 𝙱𝚊𝚍𝚊𝚜𝚜 (𝚗.) • 𝚊 𝚋𝚊𝚍 𝚘𝚛 𝚜𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝𝚕𝚢 𝚏𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚜𝚘𝚗 • 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚘𝚛 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚍𝚖𝚒𝚛𝚎 𝚘𝚛 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚒𝚖𝚙𝚛𝚎𝚜𝚜𝚒𝚟𝚎…
Khói thuốc........ máuLãnh lẽo.......... sắc nhọn.Nguy hiểm và......xinh đẹp.Sexy like a Tattoo... Wanna be a bad girl ..or be a killer?..Cậu chuyện được viết ra bởi một người yêu Tattoos…
Vẫn là FGONhưng là mấy mẩu dou và tranh của các artist 💕Đăng và dịch CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ARTIST x πNên LÀM ƠN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU CẢ, LÀM ƠN ĐẤY x π…
Jeffrey Woods hay Jeff the Killer. Hắn dường như đã chán ngán cuộc sống trong căn nhà chung Slenderman nên hắn đã bỏ đi. Hắn tô đỏ từng bước chân, gieo rắc nỗi sợ cho cái xã hội bề nổi của nhân loại. Và hắn dừng bước tại nơi bình yên nhất thế giới, thành phố nhỏ chỉ cách xã hội vài km. Ở đó có Dolly the Dollmaker, người thợ làm búp bê.…
Là một người bình thường, đột nhiên vì cớ sự gì vũ trụ đổi thay xoành xoạch, tôi đột nhiên phát hiện bản thân đã ở một thế giới khác. Thế giới này vẫn có một hành tinh xanh xoay quanh một quả cầu lửa mang tên Trái Đất, Trái Đất vẫn có một vệ tinh màu xám mang tên Mặt trăng.Bất ngờ đây, "Trái Đất" này có Thế chiến Thứ Ba! Nhưng Thế chiến này lạ lắm...Tóm tắt ngắn gọn thì nó sẽ như sau: "Hollow" đột nhiên xuất hiện, quái vật giết vài tỷ người, con người bỏ trốn; con người phát triển vũ khí, con người nổi dậy giành lại đất đai, con người thắng (Hoan hô!); con người nghiên cứu "Hollow", con người khai thác "Hollow", người mang siêu năng được gọi là thợ săn; Thợ săn siêu giàu, thợ săn siêu nổi tiếng, thợ săn toàn trai xinh giá đẹp, thợ săn biết sử dụng phép thuật, thợ săn hack game. Sao tả nó cứ quen quen thế nào ấy nhỉ. Cứ như mấy bộ shounen manhwa hầm ngục. À, vậy sao, là thiệt mọi người ơi. Ô! Hóa ra ngoài xuyên không sang "Trái Đất", tôi còn được du lịch miễn phí sao. Tuyệt quá!Nhưng mà...Tiền tính sao bây giờ? Nơi đây cái gì cũng đắt chết mợ.Hên cái là tôi có bảo bối thần kỳ.…
Tôi kéo cuốn sách đang dơ trước mắt xuống ngang mũi.Khuôn mặt hiền hậu, đẹp trai đến nỗi phát ra hào quang của người con trai đang ngồi gõ máy tính trước mắt tôi đây làm tôi nảy ý muốn chọc ghẹo.Tôi thở dài rồi nói:"Nè Minh Nhật, quên kể cậu nghe. Tuần trước tôi đi khám bác sĩ."Minh Nhật ngẩng lên nhìn tôi, mặt nghiêm lại, có chút lo lắng: "Hả? Sao lại đi khám? Ngọc Anh bị gì à? Bác sĩ nói sao?"Tôi cười nhẹ:"Bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết.""Hạ đường huyết?" - Minh Nhật nhíu mày hỏi lại.Tôi gật đầu, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. Tay chống cằm, tôi nhìn Minh Nhật, cố giữ chất giọng tỉnh bơ:"Ừ, nên chắc tôi cần... vài câu ngọt ngào từ cậu để hồi đường lại."Minh Nhật liền đỏ mặt. Tôi bật cười:"Nhìn cậu kìa, tôi đùa thôi mà-"Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy bất ngờ hôn tôi một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì."Vậy... vậy được không..?" - Minh Nhật lúng túng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.Tôi cười, đáp khẽ: "Được."Tay chạm nhẹ lên môi, lẩm bẩm:"Cái này... chắc đủ 'ngọt' rồi."🪼🦋𝜗𝜚…
Tác phẩm : | 12cs | nằm trên ngàn người Tác giả : Khiết Mạn_Giới thiệu_Kẻ giàu không biết giá trị đồng tiền , kẻ nghèo không biết đồng tiền có thể làm nên thứ gì. Vì chuyện đó , có rất nhiều kẻ dùng tiền cho những điều sai trái lẫn đúng đắn , từ đây , thế giới này , các cậu sẽ được biết cách người giàu phung phí tiền bạc cũng như cách họ xem đồng tiền thật sự là gì.LƯU Ý : toàn bộ những gì trong bộ truyện này đều thuộc về mình , lấy ý tưởng xin hãy xin phép…
the sweetest clue mà byun euijoo không hề cố ý nhưng dần dần trở thành clue cho nicholas tìm thấy được em…
'' Khi cả hai đứa đều bad như nhau thì chuyện tình của họ sẽ đi đến đâu?''1. truyện có những cảnh bạo lực , hút thuốc , đua xe , trốn học, ... 2. truyện có chứa những ngôn từ tục tĩu , bậy bạ 3. truyện còn chứa 1 số chi tiết hư hỏng, không phù hợp với lưới tuổi học sinh Ai dưới 15t thì cân nhắc trước khi đọc nhé…
"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?""Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp.Trâm Anh khẽ cau mày."Anh cũng vậy sao?"Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước. Đăng Nguyên liền chạy theo ôm chầm lấy cô từ phía sau."Em đâu có theo đuổi anh. Là anh âm thầm quyến rũ em."…
Một khi đã yêu bạn nghĩ sẽ làm gì?Tình yêu đẹp, có phải đẹp từ trong đẹp ra ngoàiNhìn thấy người mình yêu luôn cười là mình cảm thấy hạnh phúc nhìuCó phải vì người mình yêu mà sẳn sàng làm tất cảĐịnh mệnh an bài gặp được người là duyên, đến được với nhau là nợ, không duyên không nợ thì nỗ lực không từ bỏ, ý trí thanh caosủng, 1x1, cường công, nhược thụ, ngọt, lạnh lùng, tuổi trẻ,......…
Những cô âm cậu ấm, sinh ra từ đầu đã bủa vây bởi nhung lụa, được cưng chiều đến hư. Khi lớn, vì gia đình là tài phiệt nên ỷ quyền, bắt nạt người khác. Tiền tiêu trong một ngày đã hết. Nhóm bốn người, bốn tính cách, tất cả đều là tài phiệt. Kiêu căng và quậy phá, lấy danh nghĩa bạn bè ấp ủ tình cảm đã lâu.…
Mùa hạ không chỉ mang theo cái nắng như muốn đốt cháy da thịt, mà còn mang cậu đến - chàng trai tớ yêu. [Trích]"Ê Khang, mày thích cung hoàng đạo nào thế?" Vân Hy nằm dài ra bàn, ngón tay vô thức vẽ vài đường trên mặt gỗ, rồi bất chợt quay đầu nhìn chàng trai đối diện."Tao thích bọ cạp tháng 11." Nhật Khang đang ngồi cạnh cửa sổ, những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt chàng trai đang mỉm cười trìu mến với cô gái trước mặt."Tại sao?" Vân Hy nhướn mày, nghi hoặc hỏi lại."Tại vì mày là bọ cạp tháng 11, mọi thứ về mày tao điều thích." Nhật Khang vừa nói vừa xoa đầu Vân Hy một cách đầy yêu thương.Mùa hạ sẽ trôi qua, nhưng cậu - chàng trai của tớ - sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất, rực rỡ nhất mà mùa hạ đã mang đến.…
Hai anh em sinh đôi, ngoại hình gần như tương tự nhau trừ chiều cao và kiểu tóc, cùng chọn trúng một tựa game VRMMO, cùng đăng nhập vào một ngày. Bạn nghĩ những sự trùng hợp này đã bất thường rồi? Hông bé ơi, dzậy thì chán lắm.- Sao anh lại dùng headgear của em để đăng nhập?- Cái này anh nói mới đúng. Em đang dùng máy của anh còn gì.- Chẳng phải do anh để đồ lung tung sao? Đồ anh hai trời đánh!À thì thế đấy, chi tiết mời tự xem nha.…
Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà.Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn.Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi" Sao thế, sao hôm nay mày chẳng nói câu nào thế?""Tao đang bận ngắm cảnh"Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh" "Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh"Mày thấy họ hạnh phúc không?""Ờ thì sao""Họ giống như tao với mày ấy"Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này " Đẹp trai nhỉ"Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ ""Không tao nói mày ấy"Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau..."Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát " Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày" tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng tôi vốn đã…
Cổ trang - thanh mai trúc mã - chủ tớ - chiếm hữu - ngược tâm - dần chữa lành.Một phủ quan lớn thời phong kiến.Hoàng Đức Duy là nhị thiếu gia Hoàng phủ.Sinh ra đã ở trên cao.Được dạy dỗ nghiêm khắc, mang trọng trách kế thừa gia tộc.Nguyễn Quang Anh là con trai của gia nhân trong phủ.Từ nhỏ đã được chọn làm hầu cận riêng cho Đức Duy.Hai người lớn lên cùng sân viện.Cùng đọc sách.Cùng bị phạt.Cùng trốn ra sau rừng trúc.Khác biệt duy nhất là:Một người luôn được gọi là "thiếu gia".Một người luôn phải cúi đầu.…
"Hợp tác nhé""Biết điều chút đi bạn ưi""Nhà ai nấy ở""Phòng ai nấy ngủ""Chuyện ai nấy lo""Lo chung cũng được"Chắc không ai thèm đọc cái demo ngoài này đâu nên không cần viết nhiều. #Mun.…
"đôi khi điều đẹp nhất là buông tay."tình trạng: đang sáng tác…
Phong Đặng vừa lau tóc vừa đi về phía này, rồi ngồi yên lặng trên chiếc sofa màu xanh bơ sau lưng tôi. Dù đang tập trung làm việc nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy chăm chú dõi theo từng cử động của mình. Dường như cậu không vui vì sự phớt lờ đó, cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm đặt khẽ lên vai. Vừa tắm xong nên mỗi hơi thở đều mang mùi thơm, "Gu của Quỳnh Quỳnh là gì?"Tôi vừa viết truyện, vừa tận hưởng chút lạnh da thịt từ cái ôm ấy, "17cm và cupD."Phong Đặng hơi khựng lại, bàn tay ở eo khẽ siết nhẹ, nước từ tóc cậu rơi xuống xương quai xanh tôi có chút lành lạnh, "Thế còn tớ?""Cậu 18cm nên cậu được chọn."Đặng Phong bật cười, giọng cười nhẹ cứ như đang trêu chọc tôi, "Sao cậu biết?""Nhìn? Đoán?""Eo em bé đen tối thật đấy. Vậy chẳng phải ai lớn hơn là cậu sẽ thích người đấy à?"Tôi tháo kính để lên bàn, quay lại nhìn Phong Đặng. Từ ánh mắt, sóng mũi, nụ cười tà, mái tóc điện giật, "Không, tao chỉ thích mỗi cậu."---(!*?!?@)@#)Tác giả: Nguyễn Thị Như Quỳnh(Quỳnh này not Quỳnh kia)…