23:Trbay hai thuật toán GoBackN và Selective Repeated.
…
Câu chuyện này chủ yêu là những chi tiết vẩn vơ mình nghĩ ra về cặp TakeHina…
Một lời tâm sự mà tớ không dám nói với cậu…
Lần đầu mình viết truyện, nếu có gì đó không ổn mong mấy bạn bỏ qua nha >
🤚cảnh báo câu chuyện này có cả sự giúp đỡ của AI để tạo nên🤚95% mọi sự việc xảy ra trong câu chuyện đều là thật do chính tôi trải qua.Tôi viết câu chuyện này ra chính là để cho những bạn có hoàn cảnh như tôi-một nạn nhân của việc bị xâm hại sẽ tiếp tục tin tưởng vào tương lai.Câu chuyện này sẽ đi từ cái ngày tôi bị xâm hại cho đến quá trình tôi vực dậy tinh thần nhờ bố mẹ và bạn bè.Cùng với đó chính là câu chuyện về tình yêu của tôi-thứ đã khiến tôi vững thêm một bước nữa cho tương lai.…
đây là lần đầu tiên mk làm truyện mong mấy bạn ủng hộ nha…
Trần Minh Thư dù chỉ 24 tuổi cô đã trở thành tác giả của truyện tranh nổi tiếng:"Truy bắt". Ây vậy mà khi đang trên đỉnh vinh quang, cô lại bị mắc phải căn bệnh kì lạ, hay được gọi là đa nhân cách. Nó khiến cô thường xuyên chẳng nhớ gì, căn bệnh ấy còn khiến cho cô phải gặp nhiều rắc rối. Cho đến một ngày, vì nó mà khiến cho cô phải gây sự với một vị chủ tịch, và từ đây bản thân cô cũng bắt đầu rơi vào rắc rối lớn nhất của mình.…
Gặp bạn giữa một chiều rất khẽ,Nắng vô tình rơi trúng bờ vai.Em chẳng nói lời nào hoa mỹ,Mà tim run như gió heo may.…
bản QT của truyện đang đọc,chỉ dùng cho mục đích thoả mãn nhu cầu cá nhân,nếu vi phạm bản quyền hoặc gì đó sẽ xoá ngay lập tức…
Câu truyện về một đứa bạn của tui và đa toàn là tui ship thôi vì trí tưởng tượng phong phú của mình tui đã quyết định viết bộ truyện này . Chuyện kể về một đứa tên Q và một đứa tên P.A bạn tui đó :)) (mà 2 má đó ko có thích nhau nha xem đi rồi biết nhé)…
những điều giả dối, lãng xẹt của cuộc đời linh. mục đích chính viết ra chỉ là tâm sự, lắng nghe bản thân mình để không làm điều gì ngu ngốc, tổn hại đến chính mình.…
vì bị mẹ kế và chị cùng cha khác mẹ mình bán đứng không hề hay biết cô đã trao đêm đầu cho anh, sau đêm đó những tưởng anh và cô chút quan hệ nào cũng không có ai ngờ sợi dây vô hình buộc thật chặt họ lại với nhau…
nắm tay ghệ em vẫn muốn kim cương…