Nagumo nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết, có lẽ gã sẽ lìa đời, tắt ngúm hơi thở và lạnh dần thân xác vào một ngày ảm đạm (mà chắc chắn sẽ không phải hôm nay). Gã thở dài, bật cười, và trong một giây phút nào đó, gã đã nhớ đến Shin. ____Writer: Lolita (FB)Đây là commission mình đặt, vui lòng không đem đi đâu khác.…
Khi cả đội gặp nguy hiểm và dễ dàng nhận ra việc đội đang trên bờ vực thất bại, Lucy đã sử dụng một câu thần chú cổ xưa để cứu mọi người. Nhưng cái giá phải trả cho câu thần chú chính là tất cả mọi kí ức của họ về cô. Đồng đội của cô đều tiếp tục sống.Và tất cả những gì còn lại với Lucy, chẳng còn gì cả.Với gánh nặng là người duy nhất lưu giữ rất nhiều kỷ niệm quý giá...liệu cô có thể bắt đầu lại tất cả không?Hay cô sẽ mãi mãi lang thang trong hư vô?----Tình trạng bản gốc: đã hoàn - 74 chapBản dịch: đang ra[vì một chap thật sự ngắn nên fic có nhiều chương và một lần tui sẽ đăng từ 5 - 10 chương tuỳ độ dài]----Bản dịch chỉ được đăng tải trên wattpad, không được phép reup dưới mọi hình thức.…
Đứa trẻ lang thang tội nghiệp được cậu ấm nhà họ Ngô nhận về nuôi dưới danh nghĩa là người ở. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng nó lớn??------------------ Fic HwaBin ai thích thì vào ủng hộ plsss…
Thể loại: idol × idol, vụng về, ngọt ngàoRiku vốn vô tư, trong một lần livestream, khi fan hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh mỉm cười, lơ đễnh đáp:- "Giống giống ... Yu-chan á."Cả fandom dậy sóng, còn Yushi thì ngồi phía sau màn hình, ánh mắt nóng bỏng chìn chằm chằm Riku.Nhân vật chính: Tokuno Yushi!top x Maeda Riku!bottom…
Tác giả: Sơ LãngTranslator: Quick TranslatorEditor: Haru (lucnhi.wordpress.com)Bản gốc chưa đổi tên nhân vật :https://lucnhi.wordpress.com/dam-my/nguoi-yeu-bi-mat-cua-tong-tai/ xin đừng mang nó đi bất cứ đâu để tránh những rắc rối thị phi không cần thiết, tại chưa xin phép gì cả . Nếu cần vui lòng dẫn link về lucnhi.wordpress.com. Cảm ơn! Nếu tác giả hay người edit yêu cầu gỡ mình sẽ xóa truyện ngay . Bản chuyển ver không có ý thương mại hay PR bản thân mình .Được hình thành vì tình yêu Couple TOP+KRYSTAL .Nội dung : Là do tôi vội đến công ty, thật sự tôi không cố ý đổ cafe vào người anh đâu! Tôi sẽ bồi thường tiền giặt quần áo cho anh mà, đừng có bám theo tôi như vậy! Cái gì cơ, tiền giặt quần áo không cần? Mà bắt tôi lấy thân trả nợ? Đây là luật gì vậy? Tôi nói cho anh biết, đừng có quá đáng nha! Hả? Cái gì? Anh chính là Tổng giám đốc công ty tôi? Thì sao chứ! Tổng giám đốc cũng thật giỏi! Anh tưởng anh là Tổng giám đốc thì có thể tùy tiện coi thường tôi sao?Tổng giám đốc chứ có phải sinh vật từ hành tinh khác đâu? Tổng giám đốc cũng cần có tình yêu mà. Bị đổ cafe vào người đã thảm lắm rồi, tôi bảo em lấy thân đền bù thì sao? Cứ đợi đấy, rồi em cũng sẽ thuộc về tôi thôi!Em không muốn công khai quan hệ của chúng ta, tôi cũng đành chịu làm người yêu bí mật. Nhưng không ngờ em lại dính vào tên gián điệp của công ty. Xem ra quan hệ bí mật này không thể che dấu được nữa rồi!…
Điều duy nhất khiến anh chạy như điên trên con đường nổi tiếng này, chính là Koo Bonhyuk. Anh yêu Bonhyuk, yêu rất nhiều, yêu từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên cầu thang. Khi ấy trời dần chuyển đông, hắn mặc áo len đồng phục không tay màu xanh đen bên ngoài sơ mi trắng tinh, vừa đi vừa cười chào bạn học. Ánh mắt sáng trong không vẩn đục, bờ môi mỏng cong cong duyên dáng, rèm mi đen láy khép hờ...[Drop rùi huhu]…
"Đừng phũ anh nữa""Thế đừng theo tôi nữa""Đừng nói như vậy""Vậy đừng bảo tôi ngừng phũ""Em vô tâm thật đó""Vô tâm mới phũ anh""Em cứng đầu thật đó""cứng đầu mới bảo vệ được anh""Anh nhịn em được 3 năm, em nguyện nhịn anh cả đời""Anh nhịn em 3 năm rồi, nhịn cả đời cũng chẳng sao"…
vụn vặt."em chọn thương anh theo từng cách nhỏ nhặt nhất."____(w): lowercase.tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. mình mong đằng ấy sẽ chỉ coi đây là một sản phẩm giải trí để có thể thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, nên xin đừng quá khắt khe về nó nhé. nếu cảm thấy không hài lòng về nó, vui lòng click back.…
Rảnh quá nên đi dịch truyệnSẽ có những comic tui không dịch do không có chữ để mà dịch, đăng lên để mọi người xem cho vui.Khi mang những bản dịch này đi nơi khác, xin hãy ghi nguồn!Mong mọi người vào đọc ủng hộ truyện. Xin cảm ơn!…
"Mày không có bố mẹ à?"Khoảnh khắc câu nói ấy thốt ra từ miệng tên đó, trái tim Nguyệt Dương Thanh như hẫng một nhịp...."Người nhà đâu nhất thiết phải là bố mẹ. Em còn anh nữa mà.""Anh là người nhà của em."Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giảTruyện được đăng tại trên wattpad, vui lòng không REUP!Cover designed by @Alph16 (from Design Workshop of @wpstanvn)…
Hậu bối nghìn năm sau giảng lịch sử. Có tư thiết. Toàn viên phấnGỡ mìn: Có nguyên sang nhân vật, truyện tự sáng tác nên thời gian ra chương không cố định.…