Trường nam sinh là chỉ dành cho nam và trường nữ sinh là chỉ dành cho nữ , nhưng mọi chuyện sẽ không bao giờ suông sẽ như vậy , nếu như hai ngôi trường này ở kế bên nhau và chỉ cách nhau hai quán cafe nhỏ và cũng phân biệt giới tính như nhau . Tập truyện này nói về các tình huống ở trong mỗi trường và đặc biệt là ở trong hai nhóm khác lớp và trường ( cả giới tính nữa )…
① cách vách quỷ hút máu Afta cô nương song song thời không bản, bù lại sân nhà không ở ngày mạn tiếc nuối.② này chỉ Afta chủng tộc tiên tử, bắt chước nhân sinh hệ thống thường xuyên động kinh, tự mang mạnh mẽ phong thần công năng. ?③ Afta nhân thiết như cũ là bình tĩnh phun tào đế, mạnh mẽ Marysue, toàn bộ văn một cái viết kép tô tự. ?④ ấn lệ thường, tối Tu La tràng, chính văn chỉ liêu không cưới, phiên ngoại có kinh hỉ.Cảm thấy hứng thú trong lời nói, cách vách có rơi xuống anh mỹ kịch thế giới quỷ hút máu Afta nhất chỉ.Cùng với bị bắt đỉnh bắt chước nhân sinh Vu sư chủng tộc rơi xuống HP thế giới Cahill · Ledi nhất chỉ.Nội dung nhãn: ? Tống mạn? Cô gái mạn? Thần quái thần tiên ma quái?Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Afta · Ledi ┃ phối hợp diễn: Suoh Mikoto, Munakata Reisi, Mikazuki Munechika chờ đao kiếm, Date Masamune chờ võ tướng, Sesshomaru chờ yêu quái, Ibaragi Shuten chờ SS R ┃ cái khác: Mỗi người cũng yêu Afta w…
Chuyện về tình bạn nhé , kết buồn chứ không có vui nha broo=)) tác giả của truyện này tên Jessica nha , truyện chỉ trên Wattpad thôi nhé , ai lấy ý tưởng hay mượn truyện để đăng lên Facebook hay gì đó..v..v thì ib Facebook : Susu Trần Không tìm thấy tên Facebook thì tìm kênh Tiktok mình và nhắn nhooo Tiktok : Yae Miko vợ t💕Avatar hình Yae Miko nheeChúc mọi người đọc truyện vui vẻ(〃゚3゚〃)…
Một con cừu rồi hai con cừu tới ba con cừu, rồi từng con cừu bắt đầu đi vào rừng sâu, bọn nó nhìn khu rừng bằng ánh mắt thích thú và kì lạVà cũng như thế từng con một từng con một bị mất tích không rõ nguyên do, bọn nó sợ hãi bắt đâu đi bên cạnh nhau và bọn nó đâu biết rằng chính bạn nó là một con quỷ ? Giết nó để có thể được sống ? Phải chăng trong xã hội này cũng thế, đồng bọn của mình cũng chính là người hại mình? Người ta nói: nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất SeokJin à, liệu cậu có thích nghi được với cuộc sống này hay không......…
Hạ Như Ân dành trọn tám năm thanh xuân để theo đuổi Mặc Nhất Hàn nhưng cái cô nhận lại được chỉ toàn là nước mắt và đau thương, bị chính em gái mình tính kế, gia đình bỏ mặc, đến người mình yêu nhất cũng tự tay đẩy cô xuống vực thẳm...Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, muốn bỏ cuộc nhất thì Dương Hạo Hiên xuất hiện đem hy vọng sống cho cô, đem tình yêu chân thành sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của cô ... nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, sóng gió vẫn còn phía trước, Hạ Như Ân có thể vượt qua không là dựa vào chính bản thân cô ấy.Lưu ý: Thật ra có một vài hiểu lầm giữa Mặc Nhất Hàn và Hạ Như Ân, sau này sẽ được làm rõ. mình xin phép sẽ không tiết lộ nam chính trước nhé vì mình muốn tình tiết câu truyện sẽ phát triển tự nhiên nhất, không muốn theo một khuân khổ nào cả, muốn mọi người đọc và cảm nhận được tình yêu nam nữ chính nhé, cảm ơn mọi người…
Một đời bá đạo - Hố dạo này nhiều.Mang tính chất hài hước ( hơi vấn đề về chính tả )show nhẹ.Nam Thần 1 " Tôi biết cô thích tôi, đừng có giả bộ làm gì. Tôi thấy cô cũng xinh đẹp, chúng ta quen nhau thử cũng được đi."Ca Họa "..." thần kinh !!Nam Thần 2 " Em muốn gì anh cũng sẽ cho em!! Chỉ cần em mãi ở cạnh anh!!" Ca Họa "..." tim cũng được a!!Nam Thần 3 " Em chạy không thoát khỏi tôi đâu, hãy ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, tôi sẽ sủng nịnh em." Ca Họa "..." chạy cái ông nội mi!!!"..." bọn thần kinh này ai mang đến vậy hả!!Lười :( ta đó có ý kiến gì? Con với cái! nên biết câu cha mẹ đặt đâu con phải ngồi ngay ngắn.!! )Mình đánh nhanh, thường sai chữ, không thì nhầm tên ấy. Mình sẽ sửa nếu.... không Lười 😃…
Cp ở đây đều là BL, thích cp nào thì làm cp đó thôi. Fanfic 1: Night of Potential (Alberu x Cale)Fanfic 2: Omega tóc đỏ (AllCale)Fanfic 3: Bạn của tôi! Muốn kết hôn với tôi không? (Toonka x Cale / R18)...Lưu ý: Truyện dịch không đảm bảo chính xác 100% và chưa có sự cho phép của tác giả. Ngoài Wattpad xin đừng mang đi đâu hết. Truyện chỉ được đăng tại Wattpad @hoathanh106.Ở đây có spoiler!!…
Văn án:Thế tử Quốc công phủ Bùi An, xuất thân thanh tao nho nhã, ngọc thụ lâm phong, nhắc đến tư sắc của thế tử phu nhân tương lai, dân chúng Lâm An chỉ có thể nghĩ đến Vân nương, Tam tiểu thư Vương gia tư sắc hơn người.Một ngày nọ hai người không hẹn mà gặp ở trà lâu, Vân nương vô tình vấp ngã, được Bùi An đỡ lấy.Trong thời gian ngắn lời đồn nổi lên khắp nơi."Bùi thế tử và Vương tiểu thư lén gặp riêng ở trà lâu.""Còn ôm nhau.""Này có gì mà lạ. Hôm kia ta còn thấy bà mối trước sau đi hai nhà..."Lời đồn càng ngày càng lan rộng, thanh mai trúc mã từ nhỏ của Vân nương đem tín vật đính ước trả lại cho nàng: "Vương cô nương dung mạo khuynh thành, là Hình mỗ không xứng."Vân nương: ...Thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối của Bùi An cũng tìm tới cửa, khóc sướt mướt nói: "Phụ thân mẫu thân đã đồng ý chọn được ngày sẽ nghị thân, nhưng bây giờ nhất quyết không đáp ứng."Bùi An: ...Thậm chí bà mối không mời cũng tự đến.Hai người bị làm phiền đến không thể chịu nổi, không thể không hẹn đối phương gặp mặt để thương nghị đối sách.Bùi An mở lời trước: "Bên ngoài đều đồn rằng chúng ta ở bên nhau."Vân nương gật đầu: "Ta cũng nghe nói."Bùi An hỏi ý kiến: "Vương cô nương có biện pháp gì hay?"Bất đắc dĩ, Vân nương đành nói: "Không thì cứ vậy đi." Nàng quá mệt rồi.Bùi An: "Được, ngày mai ta tới cầu hôn."…
ชีวิตใหม่ของผมร่ำรวยจนน่าอิจฉา หญิงแม่/ตาลตะวันlink truyện gốc : https://www.tunwalai.com/story/656851thể loại : trọng sinh, boylovethai, đô thị, hư cấu, sinh con.tên tiếng thái : ชีวิตใหม่ของผมร่ำรวยจนน่าอิจฉาtác giả : หญิงแม่ số chương: T20 ( đang ra ) - V ( đang mần ) Lịch up Truyện : thứ 3 và thứ 7 hàng tuần . Mỗi lần 2 chương. đã được sự đồng ý của tác giả mong mọi người không mang bản dịch ra ngoài. truyện đã ký hợp đồng điện tử. mọi bản dịch không phải do page Small carrots đăng đều là coppymong mọi người tôn trọng tác giả và edti.…
Ghen(1) "ox! Đi lm về sm r chở m cn e đi chơi đc k?" "Ok bx! Ở nhà ngoan nhé!" A hôn tm biệt cô r lái xe đi. Đến ct. "Chào a Duy !" "E là.." "Dạ e là nhân viên mới vào làm ạ lm ạ!" "Ừ! Rất vui đc bít e! Lm vc tốt nhé!" A nở nụ cười vs cô gái r bc vào p lm vc của mik. Đã 4h chiều.. A cố gắg lm vc thật nhah để về vs Hiền . Chuẩn bị ra về thì.. "A Duy !" A way ng lại,thì ra là cô nhân viên mới. "e cần giúp j à?" "À k! A có thể đi uốg cafe vs e k? Để lm wen ấy mà!" A nghĩ thầm:"đi 1 lát r nhah về nhà vs Hiền . Chắc k s đâu!" "À.. đc! Đi thôi!" "Nhưg e đi bộ đến đây!" "K s! Cứ dùg xe của a!" A và cô đến 1 wan cafe nhỏ. A chọn 1 chỗ ngồi cạh cửa sổ. Có thể thấy đc bên ng. "E uốg j cứ gọi!" "Dạ.." Hai ng vừa uốg nc vừa ns chx vv. Ở nhà.. "S a ấy còn chưa về nhỉ?" "M ơi! Cn mún uốg sữa!" "Đc. Để m đi lấy sữa cho cn!" Cô đến tủ lạh lấy sữa thì thấy rằg đã hết. "Hết sữa r! Để m gọi cho b!" Cô điện cho a nhưg chỉ nhận đc thuê bao.…
bé này mình viết đầu tay nên có gì thiếu xót mong mn thông cảm, đây là truyện tớ ngẫu hứng viết thôi, cũng không phải dân viết truyện nên mình giới thiệu đại khái chứ không hiểu nhiều thuật ngữ lắm ><• Thể loại: 1×1, công cảnh sát, thụ tội phạm ( hiểu lầm ), ngược thụ ngược công, HE• Nội dung: Nguyễn Trọng Nam làm đặc vụ chuyên phá án được 7 năm, trong một lần giả làm người dân để điều tra ngọn nguồn về vụ buôn bán trái phép. Trong lúc giằng co với tội phạm, anh bị đâm một nhát vào bụng suýt nữa mất mạng. Văn Hiển Hiển tình cờ đi qua và bắt gặp cảnh này, cậu mặc dù lo ngại sợ rằng mình lo chuyện bao đồng nhưng vẫn bằng lòng cầm máu và gọi cấp cứu giúp đỡ cho anh. Hai người gặp lại nhau sau 4 năm lạ lẫm.• Công: Nguyễn Trọng Nam, thụ: Văn Hiển Hiển Ngược xíu xiu thôi yên tâm nhe mấy ng đẹp.Lưu ý: không chuyển ver, không tự tiện reup truyện của mình.…
Hi! Mình là Ngọc Hy, mình rất vui vì các bạn đã đến với truyện của mình. Đây là đứa con đầu của mình, mình không chắc rằng nó sẽ hay, nhưng mình sẽ cố gắng viết. Mình không có lịch đăng cụ thể vì lịch học của mình rất bận bịu, nhưng mình sẽ cố gắng viết và đăng không khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Nếu có gì không ổn thì các bạn góp ý giúp mình nhe *cười*Tên truyện: Death Scyder và dị thế.Thể loại: xuyên không.Số chương: chắc khoảng dưới 50 ^^Tình trạng: đang bò a~~~~ --------------------------------------Văn án: Truyện nói về một tổ đội sát thủ tên gọi Death Scyder bị đưa đến dị thế và lạc nhau, mỗi người một nơi. Bắt đầu cuộc hành trình tìm nhau và thống nhất lục quốc, làm bá chủ tại dị thế ^^!!…
Cp:KhunYoung ,ChanNuneo(2PM)Tình trạng:M,đang lết từng giâyCre:drunkentaji (Thks u 4 lend me ur fic ❤)Sum: "Youngieeee~~," Nichkhun một tay vuốt ve phần gáy huswife yêu dấu của mình trong khi tay còn lại đang xoa lưng người nhỏ tuổi "-- em không thể đi cùng anh lần này..." "N-nhưng....Channie and Junho được đi cùng anh mà ?" Wooyoung bĩu môi. "Vậy đấy là NGƯỜI được đi cùng anh,hửm ?" Wooyoung đi tới chỗ tủ lạnh và lấy thứ gì đó ra."YOUNGIE!!!!" Nichkhun gần như hét lên khi nhìn thấy thứ ở trong tay Wooyoung. "YOU #$@^&!*&^%$F***G CAN'T!!!!!""Đặt nó lại vào tủ ngayyyy !!!!!!!" Au:Mầm :33…
Cuộc chiến với White Star đã kết thúc, giờ đây Cale đã có thể sống một cuộc sống lười biếng vô lo vô nghĩ. Nhưng cậu đã nhận được một tin khó có thể chấp nhận. Có kẻ đã đột nhập vào phòng cậu và cướp đi mọi thứ. Rồi từ đâu xuất hiện một kẻ nói rằng hắn ta biết mọi thông tin về kẻ đó và tổ chức mà kẻ đó đang phục tùng. Kể từ giây phút ấy, mọi người dần phớt lờ và không còn để tâm đến Cale, tất cả sự chú ý đều không còn dành cho cậu. Và cậu đã quyết định đưa On, Hong, Raon cùng với đống tài sản còn lại của mình tới một vùng đất hẻo lánh, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống lười biếng tại đó. Sau khi biết cậu đã bỏ đi, tất cả đều triệu tập toàn bộ lực lượng để tìm kiếm cậu.…
"đã từng như thế" gồm thơ và tản văn. những ngày sài gòn trông cô đơn, mình vu vơ viết lên vài ba dòng, không biết cất ở đâu cuối cùng quyết định đem lên đây. câu từ vụng về không ý nghĩa, tuy vậy nó vẫn là những cảm xúc khó quên của cái tuổi ngấp ngưỡng bước sang những ngày trưởng thành, vậy nên mình muốn lưu lại nó, để sau này khi nhìn lại, mình sẽ nhớ bản thân đã từng trẻ trâu đến thế :) nếu #minhseshipYulYencadoimat là một thiếu niên dở hơi chuyên đi viết mấy fic đọc mệt ơi là mệt vì độ sến và chẳng bao giờ câu chuyện đi đến kết thúc buồn thì leo sẽ ngược lại, một thằng ất ơ, vẫn dơ hơi vẫn sến nhưng nó biết buồn và cô đơn. ở đây mình sẽ là leo.dành cho ai muốn hỏi, ảnh bìa mình chụp ó.-từ leo a.k.a #minhseshipYulYencadoimat-…
By: Honda TetsuyaEdit: Hanjashin"Thật ra, tôi chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Tôi chỉ là 1 kẻ ăn tàn nhẫn đứng ngoài cuộc quan sát, một tòng phạm, hay thậm chí là 1 kẻ phản bội đã hèn nhát trốn chạy để bảo vệ bản thân.Loại người như thế, làm sao có thể giả mạo người lương thiện để đứng trước nạn nhân là con? 'hay là chúng ta đi ăn tối cùng nhau đi? Cháu muốn ăn gì? bác đãi tất.' Chỉ cho con no bụng trong phút chốc có được không? Con có thỏa mãn không? Con nghỉ rằng ta xứng đáng được tha thứ không?"Truyện này thì Ja chỉ viết lại những gì sách viết thui '-')Nhớ ủng hộ truyện nhé!!!và đừng quên ấn nút "Vote" và "Follow" nhé các bạn!!Enjoy!!!…
Tỉnh dậy từ giấc mơ đầy ám ảnh - lúc tôi bị đuối nước từ khi còn nhỏ. Đôi mắt xanh biển còn ướt đẫm nước mắt và mồ hôi chảy dài trên trán. Mỗi đêm, những hình ảnh về người cá, sinh vật dưới đại dương và hương thơm mát mẻ của biển khơi lại quay về ôm ấp tâm trí tôi. Nhưng không phải tất cả những điều trong giấc mơ đều là những hình ảnh đẹp đẽ. Có một âm thanh u uất, đầy nỗi buồn và sự đe dọa khiến xương tủy tôi phải ớn lạnh."Xin lỗi....nhưng vì nàng mà ta có thể nguyện phá hủy hoàn toàn...""Chỉ có như thế nàng mới có thể là của ta mãi mãi thôi chú cá Nemo bé nhỏ à..." Giọng nói trầm lặng đó vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, cùng với hình ảnh của một khuôn mặt đẫm máu trước mặt. Tôi không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời nói đó và tại sao chú cá Nemo lại có thể liên quan đến những điều kinh hoàng này. Những giấc mơ kỳ lạ ấy không ngừng làm cho tôi tò mò hơn về thế giới dưới đáy biển và tôi đã bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn nhờ một người bạn mới quen của mình .Nhưng...đáng lẽ tôi không nên tìm hiểu kĩ tới thế-...…
"Là Carol of the bells sao? Cậu chơi tốt lắm! Cơ mà vẫn còn lâu mới tới giáng sinh mà nhỉ?"Tôi đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái chơi đàn piano dưới ánh chiều tà, một khung cảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì tôi đã trót phải lòng cô ấy từ giây phút đó mất rồi. Nhưng cho đến khi tôi đã thành công chiếm được trái tim của cô ấy thì mọi việc lại bất ngờ kết thúc một cách chóng vánh...Chuyện sẽ chẳng có gì và tôi sẽ cứ mãi ôm trong mình nỗi buồn dai dẳng nếu tôi không nhận được cuộc gọi định mệnh vào ngày hôm ấy.Khi đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bằng mọi giá tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để có thể được gặp lại cô ấy thêm một lần nữa hòng thực hiện lời hẹn ước còn dang dở của cả hai.Liệu khi mọi sự thật đã được sáng tỏ, khi âm thanh của tiếng đàn không thể vang lên được nữa, thì kết cục nào sẽ chờ đợi chúng tôi ở phía trước?…