Rốt cuộc Minh Hưởng có từng để tâm đến em không? Hay đó chỉ là sự ảo tưởng của kẻ si tình?Đông Hách chẳng tài nào xoá nhoà hình ảnh chàng trai Sư Tử ấy khỏi đoạn kí ức thanh xuân của mìnhÙm húm, thì sẽ có một số từ ngữ hơi ấy một xíu, vì bối cảnh là ở trường học. Mà học sinh thì không thể nào thiếu những pha nói bậy được đúng không??? Mong là mọi người đừng nên quá nhạy cảm với ngôn từ mình dùng nha😸…
Lâu rồi tôi không thích ai nhiều đến vậy 🙃 Chúc mọi người một ngày tốt lành 👉 Đây không phải truyện , chỉ là mình viết ra tâm trạng để lòng thoải mái hơn thôi ~ nên nó rất ít .. và còn ít hơn nữa nên mọi người ai thích thì mình cảm ơn không thì lướt qua luôn cũng không sao cả 😂 =)) mình không viết giỏi nên chỉ ngắn như vậy vì đây hoàn toàn là " mình " chứ không phải truyện gì cả và mình muốn chia sẻ chuyện của mình ra , xem có có chị em nào khổ sở như mình không thôi ~ hy vọng mọi người sẽ thích và thông cảm 🤗💕💓…
Mẩu chuyện tình thời cấp 3 của tôi. 1 cuộc tình đơn phương, chỉ có mình tôi quay cuồng trong những ảo mộng do chính tôi tạo ra. Để rồi chính tôi lại là người chịu tổn thương, tôi lại là người đau khổ nhiều nhất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì tôi đã yêu, thực sự yêu một người!~Leo…
Thanh xuân của Ngọc là những khoảnh khắc lặng lẽ bênHoàng. Mỗi sáng nhìn cậu ngồi cạnh, tim cô lại đập rộn ràng dù chẳng dám nói gì. Đã ba lần Ngọc lấy hết can đảm tỏ tình, và cũng ba lần cô nhận lại sự từ chối nhẹ nhàng. Cô biết tình cảm này không thể được đáp lại, nhưng chỉ cầnHoàng mỉm cười hay vô tình quan tâm, Ngọc lại thấy hạnh phúc, vô tình co và hoàng đã đưa nhau vào một mối quan hệ không tên,nhưng lại nhiều cảm xúc trong đó . Tình yêu đơn phương ấy, dù buồn bã, nhưng lại dịu dàng đến lạ, Ngọc nhận ra rằng cô không chỉ thích mà đã yêu cậu bạn cùng bàn ấy, cô yêu cả kỷ niệm của cả hai, đó là ký ức dịu dàng trong thời học sinh của cô…
Sunshine là phần 2 của Nothing nhaaaa 💓💓 Bạn nào chưa đọc phần 1 thì vào wall tớ r vào phần tác phẩm là thấy nhoé 😝😝Nothing là phần 1 nhé :))) từ chương 1->200Sunshine là phần 2 từ chương 201->400 (đã done)Rainbow là phần 3 từ chương 401->600 (mới bắt đầu edit)Don't touch ✋nếu Không hợp với bạn ?😀😀Những câu mình thích muốn lưu lại nên đăng trên đây để lưu lại ✌️✌️Mình sưu tầm nhiều nơi như quotes trên danh sách đọc của mình, Facebook, vân vân mây mây, ... Cả ba sẽ nói về ngôn tình, trích dẫn, thanh xuân, quotes, đơn phương, tình yêu, pla pla pla... Cảm ơn người đã viết ra những câu này để tớ có thể share cho các bạn khác biết đến 💓💓💓Mong các bạn sẽ ủng hộ tất cả các tác phẩm của mình^^Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3…
Lâm Nguyệt - một cô gái có tuổi thơ phủ kín bởi bóng tối. Bố mất sớm, mẹ tái hôn với người đàn ông tưởng hiền lành nhưng hoá ra là kẻ đồi bại. Từ năm mười hai tuổi, Lâm Nguyệt sống trong sợ hãi, bị bố dượng quấy rối mà không thể nói với ai. Ánh sáng duy nhất trong những năm tháng ấy là ước mơ được thoát khỏi địa ngục mang tên "gia đình" ấy chính là con đường đại học.Khi vào đại học, Lâm Nguyệt như được hít thở bầu không khí của một thế giới khác. Ở đó, cô gặp Duy Khang - giảng viên hướng dẫn tận tâm, dịu dàng và là người đầu tiên khiến cô tin rằng trên đời vẫn có những người tốt. Anh trở thành "ánh sáng" trong cuộc đời u tối của cô, dù cô biết mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mang theo sự ngưỡng mộ lặng lẽ và biết ơn sâu sắc.Ra trường, Lâm Nguyệt phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Mẹ mất, bố dượng vẫn ám ảnh đời cô. Trong lúc chống cự tuyệt vọng, cô vô tình khiến hắn thiệt mạng. Cái chết ấy giải thoát cho cô, nhưng cũng đẩy cô vào vòng lao lý. Trong phiên toà, Duy Khang xuất hiện - với tư cách người chứng nhận nhân phẩm cho cô. Anh vẫn là ánh sáng ấy, nhưng nay đã thuộc về người khác.Những năm sau, Lâm Nguyệt sống lặng lẽ, mang trong tim căn bệnh và ký ức về người thầy năm xưa. Đến khi cái chết đến trong lặng thầm, người ta chỉ tìm thấy một lá thư chưa gửi:"Em chưa từng nói, nhưng em đã từng rất yêu anh. Cảm ơn vì đã tồn tại, dù chỉ là trong ký ức của em."Vài tuần sau, Duy Khang nhận được thư - họ tìm thấy tên anh trong danh sách liên hệ của cô. Anh đọc, im lặng rất lâu.…
Tôi từng nghe nói, sẽ mất 7 năm để quên đi một người.Nhưng thật ra không có con số cụ thể nào cả. Có người quên rất nhanh, có người giữ suốt cả đời. Cũng có khi, đi hết thanh xuân rồi mà vẫn không buông được một ánh mắt.Bảy năm nghe như một bản án thời gian, nhưng đó là thời hạn tôi cho phép mình yếu đuối.Đã 4 năm rồi, tôi chỉ cho phép mình nhớ về em thêm 3 năm nữa thôi.Ai rồi cũng phải bước tiếp mà, tôi biết mình không nên như vậy. Ba năm nữa thôi... tôi hứa.Còn bây giờ, cho tôi được nhớ em thêm một chút nữa.…
Chúng ta gặp nhau ở tuổi mười sáu.Rung động ở tuổi mười bảy.Và học cách im lặng... trước khi kịp chạm đến mười tám."Bí mật tuổi 17" là câu chuyện về những rung động đầu đời - nhẹ như nắng đầu hạ, nhưng đủ để một người mang theo suốt những năm tháng sau này.Một ánh mắt không kịp thu lại.Một nhịp tim lỡ mất bình tĩnh.Có những tình cảm không cần một cái kết rõ ràng.Chỉ cần từng tồn tại trong thanh xuân của ai đó - vậy là đủ.Bởi vì không phải mối tình nào cũng sinh ra để ở lại. Có những thứ chỉ sinh ra để trở thành ký ức.…
Giữa những năm tháng đường Trường Sơn oằn mình dưới làn bom đạn, có một câu chuyện chưa từng được ghi vào sử sách, chỉ âm thầm vang vọng trong những hốc núi hang đá mịt mù khói súng. Đó là câu chuyện về Nhật và Hạ - hai cái tên ngỡ như một định mệnh không thể tách rời, nhưng cũng là một nỗi đau không thể hàn gắn.Nhật là nữ quân y, là "mặt trời" duy nhất rọi sáng trạm phẫu thuật dã chiến lạnh lẽo. Cô mang theo mùi hương của lá sả rừng nồng nàn, là đôi bàn tay dịu dàng cứu rỗi biết bao sinh mạng. Còn Hạ là cô gái thanh niên xung phong mang tâm hồn nghệ sĩ, người sống để "cháy" rực rỡ như một mùa hè dưới ánh dương của Nhật. Với Hạ, Nhật không chỉ là đồng chí, mà còn là lý do duy nhất để cô tồn tại giữa thực tại khắc nghiệt. Cô yêu Nhật bằng một tình yêu câm lặng, chỉ dám gửi gắm vào những nốt nhạc viết vội trong sổ tay, mượn danh nghĩa "viết hộ tâm tư" để được giãi bày lòng mình.Thế nhưng, chiến tranh không chỉ có bom đạn mà còn có những cơn sốt rét rừng nghiệt ngã. Khi căn bệnh cướp đi mái tóc xanh và để lại làn da vàng vọt, Hạ bắt đầu thu mình vào bóng tối. Cô tự ti, trốn chạy ánh nhìn của Nhật vì sợ rằng "mặt trời" sẽ thấy một "mùa hè" đã tàn tạ, héo úa. Cô thà để tình yêu chết đi trong im lặng còn hơn để người mình tôn thờ phải nhìn thấy sự thảm hại của bản thân."Bài ca mùi lá sả" là bản nhạc dở dang của một lời hứa "hát cho nhau nghe cả đời". Là sự đối lập xót xa giữa lý tưởng lớn lao của dân tộc và những "tâm tư người thường" đầy yếu mềm. Khi tiếng bom lặng đi…
Có một con cua "cute" thích một bạn Song tửBạn Song tử là nữ ....... và cua "cute" cũng vậy..... nhưng chạ sao cua vẫn thích*Hahahaha*Lưu ý:-Đây là nơi cua giải toả tâm trạng về tình cảm của mình nên nghiêm cấm những hành vi không có văn hoá(chửi, ném gạch, ném đá * không có nhu cầu xây nhà mới* v.v.....)-Con cua này mới học lớp 8 thôi nên mọi người cứ xưng hô theo tuổi là được ạCảm ơn đã đọc ạ (*^ω^*)…
Đối với tớ cậu chính là ngôi sao đẹp nhất , tỏa sáng nhất trên bầu trời kia !-------------------------------------------------------Giai Tuệ cô gái ở tuổi 14 đang học lớp 9a1 , sinh ngày 14/2 cung Bảo Bình . được nhận xét là cô nàng hướng nội , chăm ngoan học giỏi , nghiêm túc, với chiều cao khá khiêm tốn 1m58 , sở hữu nước da trắng và một gương mặt khá dễ thương . Tuệ Tuệ ở đội tuyển Địa Lí và từng học ở đội tuyển Văn ,thành tích nổi bật ở các môn Xã Hội. đem lòng đơn phương cậu bạn cùng khối học lớp 9a2 tên là Nhật Quyn (Win) Nhật Quyn sinh ngày 2/8 cung Sư Tử. chàng trai với chiều cao 1m75 , da trắng , mũi cao , hướng ngoại và giỏi các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Tin và Hóa ( từng học ở đội tuyển Tin của trường 2 năm liền ) * Cả hai đều được khá nhiều người thích thầm ở ngôi trường THCS ấy , được nhiều giáo viên ưu ái vì là học trò ngoan. câu chuyện của họ bắt đầu từ đây......chuyện kể về mối tình đầu của cô gái ở độ tuổi mới lớn , với nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn . Tình đầu cũng chính là mối tình đơn phương. Cảm ơn cậu vì đã đến và soi sáng cho tớ , cho tớ những rung động đầu đời ....... #tớ mới viết lần đầu tiên nên còn nhiều sai sót , mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý cho tớ ạ . tớ nghĩ sẽ không có người đọc truyện này của tớ vì tớ còn nhiều sai sót khi sử dụng từ . mục đích của tớ chính là để lưu giữ kỉ niệm của mình . đây là câu chuyện có thật của chính bản thân tớ , không sao chép của bất kì ai ạ . tớ xin phép sẽ có 1 vài chỗ tớ sẽ thêm và…
MỘT CÂU CHUYỆN NHỎ TUỔI 18 -Thụy An, bà tính thi trường nào thế? Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi.…
Tôi biết tôi không phải loại người sẵn sàng dang cánh bảo vệ một ai, tôi biết tôi không phải loại người sẽ rung động trước ai."Jeon Jungkook làm ơn cứu tôi với!!"Nhưng khi nghe và biết em gặp nguy hiểm, trái tim tôi đập một cách nặng nhọc. Tôi sẵn sàng bỏ người chân thành thích tôi qua một bên, đến với người chỉ coi tôi là một chỗ dựa, một thứ gì đó để làm lá chắn bảo vệ bản thân.* gnasche : yêu một người đến đau lòng.* viết vui không nhận bất kì lời góp ý nào.…
Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
(Warning: Không phải BL! Không phải BL! Không phải BL!)Tác giả: tietie194Couple: Châu Kha Vũ x Trương Giai Giai (OC của tác giả) ; một chút hint Gia NhậmA/N: Có hint Gia Nhậm. Cảnh báo plot gây rứt đầu. Bối cảnh hiện thực kể về chuyện một cô bé bất mãn với gia đình nên ở nhờ nhà bạn thân của bố, cuối cùng nảy sinh tình cảm với ông chú đẹp trai sống chung nhà. Không có tam quan, nếu cảm thấy khó chịu vui lòng clickback! Thiệt sự cũng không biết để tag như thế nào...T/N: Tóm lại cp của fic này là CKV x Trương Giai Giai, trong này Trương Giai Giai là con gái của Gia Nhậm =)))) Và thực ra shipper Gia Nhậm bên Trung hay tự gọi mình là Giai Giai, gọi Nguyên là bố gọi Bồng là mẹ, nên mới có cái nhân vật Trương Giai Giai này ấy, thành ra nghĩ đó là OC của tác giả cũng được. Tác giả cũng cảnh báo trước "không có tam quan" rồi nên ai cảm thấy khó chịu với tình tiết nam chính hơn nữ chính rất nhiều tuổi, xây dựng tình cảm từ nhỏ thì nên clickback nha.…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Đặng Văn Lâm - Quế Ngọc Hải------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đơn phương là thứ tình yêu ngu ngốc nhất.Nhưng đơn phương yêu anh, là việc dại khờ nhất mà em tự nguyện làm.…