Trên đỉnh ngọn núi, ngắm nhìn thế giới, dang rộng đôi tay, hòa với bầu trời, cảm nhận cơn gió, lắng nghe tiếng chim.Từng là một kẻ lụy tình điên cuồng, giờ đây lại vô cảm thích đơn độc, không dây vào tình yêu, cuộc sống sẽ không đau khổ.Từng là những kẻ nhẫn tâm chà đạp tình cảm, nay lại cố níu giữ sợi dây mong manh ấy, tưởng chừng như có thể, nhưng nó đã đứt lìa từ lâu.---------------------------------------------------------------------------Nhất thụ đa công, hiện đại, ngược…
Lời nói đầu:" cuộc sống vốn chẳng công bằng với bất cứ một ai cả , chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó " , tôi , các bạn và tất cả mọi người cũng cần vậy. Đừng cố hy vọng vào những thứ viển vông trong cuộc sống, cũng đừng hy vọng vào những điều xa vời mà ta chẳng thể nào chạm tay đến. Sống với hiện thực bạn nhé!!!__ Cái gì không thể vứt bỏ... thì hãy trân trọng nó ____ Ký ức nào không thể lãng quên.... thì hãy nhớ lấy ____ Người nào không thể níu giữ.... thì hãy để họ ra đi ____ Những điều không thể thay đổi.... thì hãy chấp nhận nó ____ Con đường nào không thể tiếp tục.... thì hãy dừng lại __…
-Hoài Ảnh Ảnh, cậu nói xem sau này chúng ta có gặp lại nhau không?- Hàn Lâm, cậu nói nhảm gì đấy? Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tớ chỉ sợ cậu quên mất tớ thôi!_ Cô nũng nịu với anh_Đồ ngốc, sao tớ có thể quên cậu được chứ! Ảnh Ảnh, tớ thực sự rất......_ Anh xoa đầu cô, ấp úp- Này, này, đến xem họ ca hát vui quá kìa! Đi thôi ! Phải lần đấy, cô nghe anh nói hết tâm tình mình, cô suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn thì bây giờ đâu phải đau khổ! 7 năm trước, Anh là điều tuyệt vời nhất đời cô, nhưng mãi sau này, cô mới nhận ra điều ấy!…
Tác giả : Tớ là Cỏ .Thể loại : Cổ trang ,mưu kế, tranh giành quyền lực , lãng mạng ,...Giới thiệu : Hắn vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, phiêu bạt khắp chân trời góc bể. Đến một ngày, hắn gặp được một "viên đường ngọt ngào", người luôn kề cận bên hắn, quan tâm hắn, dành cho hắn sự quan tâm mà hắn chưa bao giờ được nhận . Hắn trân quý, nâng niu "viên đường" ấy như bảo vật, sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ rơi xuống đất, nhuốm bẩn, chịu tổn thương. Thế nhưng, cuối cùng, chính hắn lại là kẻ khiến "viên đường" đó vỡ nát ...-"Chăm sóc người, yêu thương người, quan tâm người, nâng niu người là ta. Lợi dụng người, bỏ rơi người, hủy hoại người, cũng là ta. Nếu có thể quay lại, ta không mong người tha thứ cho ta. Chỉ mong rằng, ngay từ ban đầu ta và người chưa từng gặp gỡ. Người sẽ bước đi trên con đường hoa của người, còn ta sẽ tiếp tục đi trên con đường máu , lạnh lẽo của riêng ta. Hai thế giới, hai số phận, mãi mãi chẳng giao nhau, để người chẳng phải chịu đựng những tổn thương do ta mang đến."Lưu Ý :- Mọi tình tiết cốt truyện, nhân vật , sự kiện đều là hư cấu .- Truyện xoay quanh mưu kế tranh giành quyền lực của các nhân vật .- Truyện cổ trang đầu tiên tác giả viết mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá mạnh quá bể kính nhà tác giả .- Mọi người có khúc mắc gì có thể liên hệ tác giả , tớ sẽ dùng 100% toàn lực để giải đáp cho cậu .- Đừng đem truyện của Cỏ đi nơi khác ạ ._________------- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC :333--------____________…
Họ là chị em song sinh cùng cha mẹ. Họ giống nhau như hai giọt nước. Nhưng cuộc đời họ lại chẳng giống nhau. Bà nội sùng bói toán, vì thầy bói phán rằng cô sinh ra vào giờ xấu khắc chết cha mẹ , là sao chổi cản con đường sự nghiệp của gia đình mà cô - em gái phải sống trong thiếu thốn, khổ cực. Còn cô chị chỉ sinh trước cô 5 phút là bùa may mắn được bà nội nâng niu như viên ngọc minh châu vô giá, được anh trai hết lòng cưng chiều bảo vệ.Cho đến một ngày, hai con người, hai số phận tưởng rằng song song lại vô tình cắt nhau tại một điểm. Ai là bản sao của ai?…
Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. Phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới? ...có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi...…
Thể Loại : ngôn tình, ngược, he(Lần đầu thử sức viết truyện, nếu có gì sai sót hay đóng góp ý kiến mong các bạn cứ cm nhiệt tình nha)Tình yêu không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng cũng hạnh phúc...., mà tình yêu còn chứa đầy chông gai, đau đớn...,có người vì quá yêu cuồng si mà bất chấp mọi thứ để níu kéo tình yêu..., nhưng lại cũng có người vì quá yêu chỉ muốn tình yêu của mình trong ký ức sẽ mãi mãi đẹp như lúc ban đầu mà rời xa... Tình yêu như những cành gai nhọn của hoa hồng, muốn có được phải trải qua đau đớn, khi đã nếm được sự đau đớn của những cái gai tình họ sẽ nhận ra tình yêu thật sự là gì.....…
Tiểu Thanh mộng mơ sẽ có một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông nâng niu cô như chiếc lá nâng giọt mưa và yêu cô như những vì sao trên trời đêm nay. Một ngày nọ, cô gặp người đàn ông thích cô từ ánh nhìn đầu tiên, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh cô, sẵn sàng bỏ giấc mơ để xây đắp gia đình cùng cô. Một người đàn ông chiều chuộng cô mặc dù không ai ngoài anh ấy chịu những tính cách của cô. Anh yêu cô hơn bất kì ai trên cuộc đời này. Cuộc đời này đã cho anh gặp cô.Tác giả: Bảo Lăng Lăng Thư kí: Bảo Trân, Khánh Linh…
[ ĐAM MỸ] Thay thế giới này thương emTác giả: Đại Ca Cá ChạchVăn án " Bóng tối có sâu cỡ nào cũng đừng sợ, bởi anh sẽ không bao giờ buông tay em" Trình Nghị ngày đó nói chia tay với Tạ An, cứ ngỡ sau này cuộc sống của cậu sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh không ngờ rằng, lời chia tay đó là con dao bén chặt mất sợi dây cuối cùng níu kéo Tạ An với thế giới này.Thời không dịch chuyển, Trình Nghị quay lại thời điểm Tạ An vẫn còn sống. Cứu lấy người anh yêu, cũng chính là cứu lấy cuộc đời mình.Lưu ý: - Vui lòng không mang truyện đi nơi khác…
Thanh xuân tựa như một cánh hoa phượng đỏ thắm, nở rộ khoe sắc rực rỡ giữa trưa hè tháng sáu, hân hoan bay theo cơn gió, để rồi cuối cùng lặng lẽ rơi... Có cánh phượng sẽ may mắn được ép khô trong trang sách, được nâng niu bảo bọc như một mảnh hồi ức trân quý. Có cánh phượng sẽ bị quét đi cùng những bông hoa tàn, chiếc lá úa. Và cũng có cánh phượng sẽ mãi nằm im lìm trong một góc sân trường, có lẽ là dưới một gốc cây nào đó, rơi vào quên lãng và phân huỷ thành một phần của đất nơi đây. Thanh xuân của tôi, có lẽ chính là cánh phượng này đi!…
Đối với quá trình điều trị bệnh, nấm lim xanh được xem là một trợ thủ đắc lực. Sở dĩ nói như vậy là vì các dược chất như polysaccharides, germanium, triterpenes,... cùng khoáng chất và vitamin ở trong nấm lim xanh giúp kích thích sản sinh tế bào gan mới để phục hồi rối loạn hoạt động chức năng trong cơ thể.https://namlimxanh.vn/nam-lim-xanh-cach-su-dung-va-cach-dun-nam-lim-xanh-co-truyen-dung.html…
Hyn có đọc truyện anh Thiên Vũ đóng nam phụ😭😭😭 Chàng trai ấm áp ấy lại có cái kết buồn lòng 🙂. Nên quyết định viết phần riêng cho anh chỉ để đỡ nuối tiếc❤ landauviettruyen🙂 ai không thích có thể next. Mình không níu kéo...Cảm ơn các bạn đón đọc hoặc cũng có thể chỉ mình hyn đọc 😂😂…
Fic: Lỡ DuyênAuthor: NamThyy3012 & Nam Hyy1306---------------------------------Cuộc sống của anh từ khi gặp cô có quá nhiều hai chữ " Giá như..."" Giá như tôi biết em sớm hơn. "" Giá như tôi yêu em sớm hơn."" Và giá như.... tôi tin tưởng em nhiều hơn."Sự tin tưởng và sự tồn tại của cô chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Sự tồn tại đó sẽ vỡ tan tành và mất dạng nếu tiếp đất hay khi anh chạm vào. Khi cố gắng níu giữ thì những gì nhận lại chỉ là đau đớn.…
Hắn và cô lớn lên cùng nhau, bên nhau từ khi hai đứa trẻ vừa chào đời. Năm cô lên sáu, hắn tặng cô cả hộp kẹo ngọt và hứa sẽ luôn chơi cùng cô. Lúc mười một, ngày nào hắn cũng đợi trước nhà để đưa cô đến trường, hồn nhiên và thương cô nhiều đến thế mà! Đến lần sinh nhật mười tám tuổi, hắn trao cô đóa bạch tuyết cầu tinh khôi như vẻ đẹp cô. Hắn nguyện chăm sóc mỗi lúc cô đau ốm, che chở khi cô ở trạng thái tồi tệ nhất.Đến lúc cô hai lăm, hắn mong muốn lấy được cô, tặng cô chiếc nhẫn DR nhưng cô lại một mực phũ bỏ hắn. Cả hai bên nhau lâu như vậy, lí nào cô rời đi mà chưa từng ngoảnh lại nhìn hắn một lần??…
Đến lượt tôi. Sự sợ hãi như ban cho tôi sức mạnh, thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gặt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!)Không cần giải thích gì thêm, nếu bạn hứng thú, mời bạn đến với những câu chuyện của tôi!…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
Hố mang tính chất giải trí cá nhân.Chưa biết có thể lấp không nên khuyến cáo chớ nên nhảy vội.--------------- Văn án:Hạ Linh xuyên.Xuyên vào nữ xứng trà xanh biểu của 1 cuồn tiểu thuyết mạt thế.Hạ Linh bi thương.Mẹ! Xuyên cổ xuyên nông đều được, ít ra có rau có cỏ ăn. Xuyên mạt rồi lấy gì ăn???Vì miếng ăn, Hạ Linh quyết định ôm đùi vàng của nam chính.Ân.Ít ra có cái danh thanh mai, lại xinh đẹp nũng nịu.Bán cái manh kiếm miếng ăn.Sau đó nịnh nọt nữ chính, cầu cái bình an.Ân.Kế hoạch là như vậy.Thế nhưng, khụ, nam chính à, tôi chỉ bán manh, không bán thân a~~~…
Truyện nhẹ nhàng tình cảm và không có tính yếu tố li kì phi thực tế. Đó là diễn biến bình thường của tuổi vừa đôi mươi vừa chớm nở. Có lẽ câu chuyện bình dị này bạn sẽ thấy bản thân mình ở góc nào đó trong truyện.Câu chuyện kể về cô bé tỉnh mới ra Hà Nội học và thuê ở homestay ở nơi đó cô gặp một người mà cô không nghĩ rằng đó là định mệnh đời mình bởi cô vừa chia tay người yêu trong giai đoạn níu giữ....Hy vọng cuốn truyện đầu tay này sẽ được mọi người ủng hộ và đưa ra lời nhận xét dù nó tốt hay xấu thì chí ít bạn cũng đã đề ý đến mình. cảm ơn mọi người đã đọc truyện .…
Tác giả: Sam Sam Rating: T Câu chuyện gồm có 5 phần, kể về những kí ức vẫn còn đọng lại trong tâm trí của họ. Mỗi phần là một đoạn kí ức về một cô gái, từng đoạn kí ức đều được ghi lại một cách cẩn thận, được nâng niu và gìn giữ sâu trong tim của mỗi người. Năm người con gái, năm tính cách khác biệt, nhưng đều có những kí ức vừa đẹp lại vừa chua xót đọng trong tâm trí của mỗi người....…
Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa màn đêm và bình minh, khi bóng tối vẫn còn níu giữ bầu trời và ánh sáng chưa kịp tìm lại lối, mọi thứ dường như ngưng đọng - ngoại trừ những thanh âm vang vọng từ khu rừng sâu thẳm. Một khu rừng không ai từng biết đến, nhưng lại luôn ẩn sâu trong tiềm thức mỗi người. Nơi đó dường như tồn tại một khuôn mặt... ...một khuôn mặt méo mó, toát lên vẻ kinh hoàng tột độ, mang theo cơn ớn lạnh thấu tận tâm can...…