Focalors tạo ra Furina để thay mình ngồi vào ghế Thủy Thần cho vở kịch kéo dài 500 năm. Những tưởng phần cơ thể ấy là Alpha, nhưng Furina lại là...Đây có phải là yêu? Những thứ vật lộn níu kéo ấy?Tàn phai dần, rồi tan biến, một thế giới tình yêu.Focalors x Furina, Omegaverse.Ảnh bìa: Twitter@Baek_Hyang01…
Chạy được một đoạn thì Triết Hân gặp Dật Vỹ đang đứng nhìn ra cửa sổ một cách xa xăm. Thấy cô, Dật Vỹ toan bỏ đi thì cô níu tay anh lại-"Anh Dật Vỹ anh phải đi thật sao?"Cô nói-"Đúng"-"Em không muốn xa anh."-"Không thể".-"Em yêu anh."-"Không thể." Nói xong cậu bỏ đi.Triết Hân bật khóc rồi hét to lên sau bóng lưng cậu -"Nhất định là có thể ".…
Cuộc đời của tôi quá dài và điều đó như bỏ thêm thuốc đắng vào bình độc dược mang tên "mất em" Em yêu dấu! Giá tôi có thể nắm lấy tay em, níu em lại, giữ mùi hương của em mãi quanh quẩn nơi đầu mũi. Giá tôi có thể làm cuộc trao đổi với Chúa, tôi sẽ xin Ngài được ở bên em bằng bất cứ giá nào. Nhưng chẳng có cuộc trao đổi nào cả, cái giá mà tôi phải trả khi cố chấp bên em lại quá đắt, đắt đến nỗi, dù linh hồn mãi mãi bị giam cầm nơi Địa Ngục, tôi cũng không muốn trả...…
Cô là một sát thủ máu lạnh, vô tình, đứng đầu thế giới với nhan sắc hơn người, nhưng đó chỉ là khi màn đêm buông xuống còn thường ngày thì chỉ là một cô tiểu thư nữ yếu đào tơ đc ba mẹ nâng niu chiều chuộng . Anh là một trog tứ đại tài phiệt giàu có, còn là bá chủ của thế giới đêm, đặc biệt là vô cùng lạnh lùng và ưa sạch sẽ nhưng đôi lúc lại khá là nóng tính. Anh và cô gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, liệu họ có thể đến với nhau hay chỉ là một đường thẳng cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi???…
Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…
+Diệp Thiên Anh (Zen- nó, 18 tuổi) chìm đắm trong quá khứ vì thứ tình cảm giả tạo, bẩn thỉu, của tên giả dối đó- Vũ Minh Quân... chỉ vì nó nũng nịu hắn, lúc nào cũng bám hắn, nó lúc nào cũng ngây thơ.. vô tội.. không muốn trao nó cho hắn mà hắn nói nókhông hợp với khẩu vị của hắn sao? ---- --------------Ở nhà của hắn _______________( 1 năm trước)"...... Tôi chỉ chơi với cô, giả nai, nũng nịu, bám riết lấy tôi, cô không phải loại người tôi yêu, không hợp khẩu vị" Nói xong anh ném cả xấp tiền vào người nó nói : " Đây là tiên tôi đã bố thí cho cô, thích thì cầm hết đi, rồi cút ngay cho tôi, chia tay cho đỡ rắc rối" hắn nói xong liền bỏ nó ở đấy... nó chợt khóc.. tự hỏi nó đã làm gì sai mà phải chịu những điều này...? Tại sao nó lại đau thế này? Tại sao? nó chạy ra khỏi căn biệt thự đó mà lòng đau như cắt, thấy kinh tởm cái loại người như hắn...(1 năm sau)------------Ở công viên___________Hắn (Ken) người yêu nó vô cùng.. nhưng nó lại không chịu quan tâm hay liếc nhìn hắn dì chỉ 1 chút, hắn liều thử tán nó mà không biết mình rơi vào lưới tình khi nào... "Zen, sao em không thế quan tâm dù chỉ một lần?" nó vẫn bước đi không quay đầu lại, hắn chợt chạy lại nắm lấy đôi tay nó, cố giữ nó lại, hỏi: "Trong tim em... có tôi không?" nó quay đầu nhìn hắn nói ....…
Tác giả : Ma AnThể loại: 1Vs1, Hài hước, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Nguyên sang, Showbiz, Sạch, Song xử, Sủng, Thâm tình, NL, Kim bài đề cử, Thiên chi kiêu tử - Thiên chi kiêu nữ]Văn án: Giới thiệuSở Tích là Bạch Liên Hoa(*) nổi tiếng trong giới showbiz, gương mặt đẹp nhất, tính tình điệu đà nũng nịu nhất, anti-fan nhiều nhất, nghe nói kim chủ thần bí chống lưng cho cô cũng là nhiều tiền nhất.(*) Bạch Liên Hoa: chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, ngây thơ, vô tội.Cho đến một ngày cô được chẩn đoán mắc phải căn bệnh nan y.Sở Tích cho rằng tốt xấu gì cũng có hai năm cảm tình, nước mắt lưng tròng đi tìm kim chủ kể khổ.Nào ngờ người kia nhìn thấy nước mắt cô liền cười khinh thường, tiện tay xé luôn bệnh án: "Thu hồi lại nước mắt giả mù sa mưa của em đi, chúng ta chỉ nói chuyện giao dịch, không nói chuyện tình cảm."--Mọi người đều biết phía sau Sở Tích có người trong chống lưng, nhưng gần đây tài nguyên của Sở Tích tuột dốc không phanh, hình tượng so với trước kia khác nhau một trời một vực, thậm chí trong gameshow còn dùng tay không chặt gạch, hình tượng đóa hoa nhỏ trong nháy mắt liền tan biến.Vì thế toàn bộ giới showbiz đều vỗ tay vui mừng, rốt cuộc thì Sở Tích cũng bị đá, Bạch Liên Hoa dối trá bại lộ bản tính bị kim chủ thần bí một cước đá văng.Cho đến một ngày nọ ở phim trường, nhóm người xung quanh nhìn Sở Tích dùng thế thân diễn cảnh hôn.Mà đương sự Sở Tích lại bị vị kim chủ thần bí mặt lạnh kia kéo khỏi phim trường, sau đó bóp eo, ấn người lên tường hôn.Vai chính: Sở…
Những câu nói cũng những bài thơ hay mình tổng hợp trên các tập sách văn "Ở đó có một cô gái luôn rạng rỡ nụ cười giữa trời Sài Gòn vàng nắng. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một trái tim không đủ sức chất chứa cho những khoảng trống cô đơn. Niu tay Ngày cũ Khi cuốn sách lên kệ, cũng là khi anh quay lưng bước về một vùng trời khác cách xa cả đại dương, xa cả những cái níu tay.Tình yêu mãi và luôn là một mối nhân duyên không bao giờ kết thúc. Có thể chúng ta sẽ đôi lần đi lạc vào cuộc đời ai đó, rồi lại đi ra. Có thể chúng ta sẽ là người ở lại để xây nên những ngôi nhà, để nghe về bản tình ca đồng thoại, để sống trọn vẹn cho cảm giác hạnh phúc mỗi ngày."" Sau ngày anh đi, không có chàng hoàng tử đích thực nào bước vào cuộc đời em, không một chàng trai nào mang nhiệm màu của cuộc sống đến và chỉ cho em sự tuyệt vời của tình yêu. Chỉ mỗi em cô độc nơi này, buồn đau cho cuộc tình đã kết thúc rất lâu rồi, như kẻ phiêu lãng trên đôi tay không cầm được la bàn, càng đi sâu vào quá khứ, càng đắm chìm vào vũng lầy nước mắt" (Trích từ tập truyện)"Duyên phận, nói cho cùng cũng phải xem có lòng với nhau hay không....? "Tình yêu chưa bao giờ là lời hứa bảo đảm cho tất thảy hạnh phúc tồn tại. Chỉ cần buông tay người ta đều dễ lạc nhau, lạc mất tháng ngày đã có. "Anh có biết có một tình bạn thân thiết hơn cả tình yêu mà cũng không thể gọi là tình nhân. Mối quan hệ đó không liên quan và chẳng ảnh hưởng tới tiền bạc. Nó chỉ đơn giản là cùng nhau sẻ chia những vui buồn của cuộc sống, cùng nhau đi qua nỗi cô đ…
Lời bộc bạch của một người con gái:Ba tôi có một báu vật. Không, thực ra nó đơn giản chỉ là một cuốn sổ đựng trong chiếc hộp đen. Tôi gọi như vậy vì sau bao lần chuyển nhà, hàng chục năm bôn ba đó đây, ngay thời khắc khốn cùng nhất ba cũng chưa từng để mất nó. Tôi cố gặng hỏi thì ba tôi liền lảng đi. Cách ông nâng niu trân trọng nó càng khơi dậy tính hiếu kì, tò mò của tôi. Năm mười tuổi, dù không được phép, tôi vẫn lén mở cuốn sổ ra xem. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hầu hết các trang đều dán kín những tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông. Bộ quân phục cho tôi biết chúng được chụp khi ba tôi còn là một sĩ quan. Người trong ảnh là một người Mĩ trẻ, cao lớn rắn rỏi, cầu vai đeo lon sáng bóng, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lơ. Từ thuở ấy, tôi đã hiểu vì sao mẹ bỏ đi bao năm mà ba tôi không đi bước nữa, vì sao ánh mắt ba luôn nhìn xa xăm, vì sao ba giật mình mỗi khi tôi hát lên một ca khúc tình cảm Tiếng Anh nào đó. Có lẽ, đôi mắt xanh lơ trong ảnh kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của ba tôi.Trang cuối cuốn sổ, chỉ ghi ngắn gọn một cái tên.James HarrisLời tác giả: Người viết nhỏ tuổi, tập tành viết lách. Chân thành mong mỏi được ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn!…
Duyên tình ba kiếp của hai người đầy trắc trở. Tình duyên kiếp thứ nhất đầy bi kịch, nàng là trại chủ ( sơn tặc ), chàng là quan triều đình. Một lần xuống núi bắt được chàng, muốn cùng chàng kết duyên,aizz cmn, nàng mang tiếng là sơn tặc làm sao chàng chấp nhận cho được. Và kết quả là duyên chẳng hợp, nàng chết dưới kiếm của chàng. Yêu quá nhiều nên lòng nàng chẳng hận, chỉ trách đôi người có duyên nhưng không phận. Cái chết của nàng cũng đã để lại mối lương duyên ở kiếp sau. Kiếp thứ hai, nàng là thánh nữ của ma giới, chàng là vua của một nước. Kiếp này tuy duyên đã thành nhưng tình chẳng có, nàng yêu chàng, chàng lại vô tình không nhận ra đã yêu nàng. Chỉ vì lời trỉ trích của dân chúng về thân phận của nàng mà nhẫn tâm đem nàng thiêu sống. Trời xót thương cho nàng, cho đỗ cơn mưa quang đãng, lửa tắt tình cũng gần như lụi tàn. Nàng giờ chua xót thử lòng chàng, cớ sao chàng vẫn vô tình như vậy. Thật chẳng yêu nàng, thật sự là ghét nàng, xem thường thân thế của nàng.... "sống tiếp làm chi khi duyên đã tậnLưu luyến làm gì khi người chẳng yêu taníu kéo làm chi chỉ khiến người ghét bỏđôi câu sáng tỏ, tình chẳng còn là gìphận thiếp hèn mọn chẳng sánh đứng cạnh chàngmột câu yêu thương ngàn vàng chẳng mua nổithiếp đây cùng chàng duyên ta âu cũng đã tậnchỉ mong lòng hãy quên chàng điphu thê một kiếp do trời địnhâu rằng kiếp này đã vô duyênxin người thương xót cho nhi nữtình duyên đau khổ chẳng muốn trảikiếp sau xin nguyện không yêu chàng..."Ngay lúc ấy nàng dần dần tan thành làn bụi Bạch Kim, hòa dần vào gió .…
Đàm Tế nổi danh nhờ tham gia một show sống còn, cậu dựa vào thực lực bản thân mà trở thành siêu sao.Lên sân khấu cậu rực rỡ lóa mắt, xuống sân khấu cậu lễ phép lịch thiệp, nhưng chỉ người quen mới biết cậu ấm này nào có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Bảo cậu đăng ảnh tự sướng, cậu nhõng nhẽo: "Chị dỗ em trước đã."Bảo cậu tham gia gameshow, cậu nhõng nhẽo: "Chị, em không muốn quay gameshow hẹn hò đâu."Bảo cậu đi đóng phim, cậu nhõng nhẽo: "Chị, chị vào đoàn phim với em được không?"Một ngày nọ, người đại diện Nguyễn Sơ Tinh không tới, cậu lạnh mặt không chịu hợp tác, cô nàng trợ lý tính khuyên mấy câu mà liếc thấy ánh mắt bén lẹm của cậu thì sợ tới mức im thin thít.Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen khiến cả người trông có sức uy hiếp hơn hẳn: "Cô tự xử lý đi."Trợ lý: "QAQ Mọi ngây thơ ngọt ngào đều là giả dối."Sau khi Nguyễn Sơ Tinh dìu dắt một nghệ sĩ nam khác, tối đó ai kia nổi cơn ghen mò tới phòng cô."Cậu ta có ngọt ngào bằng em không?""Tướng tá cậu ta có ngon bằng em không?""Cậu ta có trẻ bằng em không?""Không chứ gì? Không mà chị còn dìu dắt cậu ta? Chị lo cho mình em được rồi, em kiếm được bao nhiêu đều cho chị hết QAQ."- -Sau khi hai người họ công khai chuyện hẹn hò, vô số thiếu nữ rơi lệ.Antifan ngang ngược nói: "Hóa ra bao lâu nay Đàm Tễ hot lên là nhờ bám váy người đại diện."Ai ngờ chẳng bao lâu sau, tin tức Đàm Tễ là ông chủ công ty giải trí bị tuồng ra, hơn nữa cậu vào showbiz là để theo đuổi người đại diện của mình.Antifan: "..."Nguyễn Sơ Tinh: "??? Anh lừa tình em."Đàm Tễ níu …
Truyện mang trong mình nội dung về chàng bác sĩ thú y tên Mix, anh học tại đại học Bangkok và tốt nghiệp, làm việc tại một bệnh viện thú y tầm cỡ của xứ chùa vàng. Một ngày nọ, chàng trai ấy bỗng gặp được một người khách" trông lạ mà quen " , anh cứ cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Nhưng dường như trí nhớ của anh bị cái gì đó chặn lại. Từ đó cả 2 có những cuộc gặp gỡ đầy định mệnh, họ sẽ làm gì với nhau? họ sẽ để nó trôi qua hay níu giữ những kỉ niệm đẹp ở lại?....…
gương vỡ có thể lành tình tan có thể níu....-------------------------------------------------------------------------------------------------------Thua trong game người ta gọi là game over,thua trong cuộc tình của em người ta gọi anh là he's loverlorn…
Mùa hè đã qua mà chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt là một câu chuyện về tuổi thanh xuân được xuất bản từ năm 2007, và được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2014."Chừng nào kí ức về mùa hè ấy vẫn còn, thì chừng ấy, chúng tôi vẫn sẽ không hề cô độc""Sống mà cứ để quá khứ níu lấy chân thì hiện tại còn gì là ngọt ngào""Tương lai là của người lớn. Tương lai của trẻ con là người lớn. Nhưng còn tương lai của người lớn thì sao?"…
Ai đi qua thanh xuân mà chẳng say đắm một người rồi cho rằng, cả đời nhất định phải là người ấy! Nhưng khi thanh xuân qua đi rồi, người cũng cứ thế mà vụt mất, chỉ còn lại mình ta lạc lõng giữa nơi mang đầy kỉ niệm của kẻ cũ người xưa ấy, chơi vơi đưa tay níu lấy từng giọt hạnh phúc đã từng vơi đầy mà mỉm cười an yên.Thì ra, cũng có lúc bản thân lại yêu một cách trân thành và cuồng nhiệt đến thế, để đến tận bây giờ, vẫn chưa dám lại một lần nữa nghoảnh lại nơi tình yêu vun đầy ấy !…
Cách thức yêu đương của học sinh ưu tú khác người thường đến thế nào? Học bá lạnh nhạt, nghiêm túc, lý tưởng cao cả là học, học, học. Về cảm xúc, ngây ngô như tờ giấy trắng. Về dỗi hờn nũng nịu, là cao thủ trong cao thủ.Học tra tinh thần xán lạn, tính cách vui vẻ, có tác dụng nhiều nhất khi tấu hài. Ưu điểm là khiến người khác thoải mái vui vẻ, khuyết điểm duy nhất là học không vào. Học bá x học tra, mỗi ngày chuyện cười không hồi kết.…
Mưa làm trôi đi màu ký ức, gió thoảng nhạt mùi hoài niệm, kỷ vật đã mục nát, bóng người cũng đã sớm tiêu tan, níu kéo chi một hơi thở tàn?Mong người mãi hạnh phúc cho đến muôn đời về sau, ta nguyện mãi nơi đây dõi theo người cho đến tận kiếp phù du.Đáng tiếc thời gian sẽ bào mòn tất thảy mọi thứ, dằn vặt ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, thể xác lẫn tinh thần đã không còn trụ nổi nữa. Thôi thì hẹn người ở một nơi nào đó không phải thế giới này, cũng không phải thân phận này, chúng ta sẽ bắt đầu lại.Sẽ lại yêu nhau như thuở hồng hoang ngàn vạn năm trước.…
Nỗi trống rỗng bủa vây lấy người, nỗi đau đớn như xé toạc cả trái tim. Muốn sớm thoát khỏi chốn này, nhưng chấp niệm lại níu giữ người ở lại. Trái tim mỏng manh như thủy tinh nhưng tâm trí lại tỏ ra rắn rỏi như sỏi đá. Nỗi đau tê tái như xé toạc cả làn da, mà bề ngoài lại tỏ ra chẳng có gì. Nắm lấy tay người được không? Em có thể đi cùng người chứ? Dù có phải chiến đấu với những đêm thức trắng hay thậm chí kéo dài cả trăm năm, lang thang trong đêm đen trống vắng tối tăm mà không lối thoát, em vẫn mong một ngày nào đó, người có thể bước khỏi chốn này.…