Dành cho người quen của ta, người trong TMTB mà ta quen (sư phụ, bang phó, bang chủ, Bạch Hạc(đến bây giờ mị vẫn còn không hiểu tại sao người lại có tên của huyễn thú)Đặc biệt chính là nàng Hinode, người đã động viên giúp ta có tinh thần. Thông báo lại luôn nha, ta đã tiễn chị Vil về nhà rồi. Giờ ta đã trở lại đây, kế hoạch đào tạo hè đã bị hủy bỏ. Hú... uuuuiuÁ hi hi, có nghĩa là muốn đăng ký phải làm quen với ta đó. Mà nếu làm bảng đăng ký không thích hợp với tính cách của ta thì ta cũng loại luôn. OK? Đã sẵn sàng tới thế giới của ta chưa?…
[𝐆𝐞𝐆𝐨] giấu trời gạt biểnCouple: Hạ Du Kiệt x Ngũ Điều Ngộ (không switch)Tag: cảnh báo OOC cực mạnh, bối cảnh cổ đại, Tướng quân (hạc trắng) Kiệt x Vu sư (cá chép) Ngộ, có yếu tố huyễn tưởng, thần linh đồ, sinh li tử biệt (again), HENăm đó biệt ly không hẹn ngày về, vu sư bỏ mạng dưới dòng biển hun hút, tướng quân cuồng nộ tắm máu vương cung. Từ ấy hạc trắng chẳng thể về trời, cá chép nhỏ hồn phi phách tán."Thần của con, xin hãy cho phép con được lấy sinh mệnh mà người đã ban cho, đổi lấy sinh mệnh của một người khác, xin hãy nhận lấy tất cả lòng thành kính của con và để cho con được bảo vệ người ấy, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng.""Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi,tâm duyệt quân hề..."…
Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến sinh viên chúng ta đang biến căn bệnh lười biếng thành một đại dịch hiểm nguy từ trước tới nay.Hằng ngày chúng ta cứ nghe mấy anh chị tốt nghiệp rồi đi làm, sau này về "oang oang" kể lại với các em sinh viên rằng, họ đi làm không liên quan gì đến việc học ở đại học cả, vậy nên không phải học cho nhiều làm gì bởi sau này đi làm có sử dụng được kiến thức mình học được đâu. Xin thưa, điều đó không phải hoàn toàn sai nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn đúng. Đúng là khi bạn không may mắn chọn học và làm việc cùng một ngành nên khi bước ra đời, bạn phải gần như tự học và tự làm quen lại với mọi thứ để có thể thích nghi dần với công việc.…
[𝐆𝐨𝐆𝐞] đêm nay là đêm nào ||shortfic||Couple: Gojo Satoru x Geto Suguru (no switch)Bối cảnh: Satoru và Suguru kết hôn vào năm 20 tuổi, với ý nghĩa là một mối liên kết trường tồn giữa hai gia tộc, khi gần như chẳng biết gì về nhau. Thế rồi mịt mờ đến bên cạnh nhau, yêu nhau, tổn thương nhau và rạn vỡ. Để mười mấy năm sau gặp lại nhau và nhận ra mình vẫn đứng ngay tại chỗ, chờ đợi những điều muộn màng tới trễ.Tag: hào môn gia tộc đồ, cưới trước ly hôn sau, gương vỡ tan nát, cảnh báo OOC cực mạnh, chú thuật sư bỏ gia tộc làm freelancer Satoru x chồng cũ bị rối loạn trí nhớ Suguru, "dự kiến" HE "Tôi cũng đâu thể trách người được, có trách thì trách chúng ta còn trẻ quá, trách thì trách duyên trời trao cho cái gia đình này chỉ ngắn ngủi vậy thôi." WARNING!...SPOILERS: có con, mất con…
"Người mà tôi yêu nhất, mối tình sâu đậm nhất của tôi lại chính là những thước phim tôi mong muốn xóa nó ra khỏi kí ức của mình. Ấy thế, tôi càng muốn quên nó lại càng hiện rõ hơn. Đã hai mươi năm, tôi và em ấy không gặp nhau kể từ khi tôi bước qua cánh cửa đó. Có lẽ, em ấy đã rất hạnh phúc khi rời xa tôi, tất nhiên rồi, em ấy không còn phải chịu đựng định kiến từ xã hội nữa" - Namtan Tipnaree Weerawatnodom"Ai cũng bảo tôi và chị ấy ở hai thế giới khác nhau, dù có cố cũng sẽ chẳng đến đâu. Tôi được ví như trăng, còn chị chính là biển. Trăng và biển sẽ chẳng bao giờ chạm được đến nhau. Một bên thì trắng sáng và rạng rỡ. Một bên thì sâu thẳm và đen tối. Tôi dành ra hai mươi năm mới hiểu được, tôi và chị khác nhau đến nhường nào. Đôi khi, chia xa chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai" - Film Rachanun Mahawan…
"Giáng Sinh vui vẻ!""...Ừm, Giáng Sinh vui vẻ."────────────Vì quá cay cú chính câu truyện mà tôi viết, tôi nấu chiếc side story này cho Unexpectedly Heartbreaking. Không có đau lòng gì ở đây, chỉ có sự wholesome khi mà mọi người không ngủm củ tỏi (và họ yêu nhau).Not canon btw. Trước khi tôi có thể làm tổn thương mấy người, tôi phải làm tổn thương tôi trước đã.…
Tên truyện gốc: Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu.Tác giả: YuumikanKaede Honjo được người bạn của mình, Risa Shiramine, rủ chơi New World Online, một game thuộc dòng VRMMO."Mình không ghét chơi game, nhưng mà hình như mình sẽ bị đau... Không, mình khá là ghét chơi game đó. Eh... Liệu cảm giác đau có giảm khi mình tập trung vào chỉ số phòng ngự không? Vậy thì không có lựa chọn nào khác, phải tăng cường khả năng phòng ngự và chiến đấu thôi!"Và đó là sự bắt đầu cho chuyến phiêu lưu của nhân vật có chỉ số phòng ngự cao đến mức vô lý trong game - Maple, và những người bạn cũng-vô-lý-không-kém của cô.…
Đây không hẳn là truyện. Đây chỉ là những mẩu bài học nhỏ được rút ra từ chính cuộc sống của riêng tôi, từ những chuyện tôi quan sát và thấy được.Thực ra mục đích của tôi viết cái này là để khi tôi về già sẽ ngồi cảm nhận lại từng khoảnh khắc trong đời mà tôi đã từng trải qua.Tôi là người rất thích quan sát và rút ra một cái gì đó từ những chuyện nhỏ nhặt.Nếu có ai đó đọc mấy bài nhảm nhí này của tôi thì tôi xin chân thành cảm ơn.Hãy cứ góp ý nếu những điều rút ra của tôi có phần sai. Tôi rất cảm kích về điều đó, để tôi có thể nhìn thế giới này tốt hơn nữa.❤…
World Disaster lấy bối cảnh vào năm 2138 trong tương lai, khi khoa học công nghệ phát triển vượt bậc và ngành game thực tế ảo đang nở rộ hơn bao giờ hết. Câu chuyện bắt đầu trong những giây phút cuối tại Yggdrasil, một game online đình đám sắp phải đóng cửa. Nhân vật chính Ulbert Alain Odle quyết định ở lại đến tận những phút cuối cùng với trò chơi yêu thích của mình và chờ server down. Bất ngờ, server không shutdown, Ulbert bị mắc kẹt trong nhân vật của chính mình và dịch chuyển tới một thế giới khác. Ác Quỷ tàn bạo của Nazarick nhanh chóng khẳng định mình là một tên bạo chúa tàn nhẫn, khiến cả thế giới phải khiếp sợ vì sự tàn ác và sức mạnh vô song của mình. Ulbert Alain Odle dường như đã được cơ chế trong trò chơi sửa đổi hành vi của mình, bởi vì anh không hề tỏ ra e ngại về mặt đạo đức với việc tra tấn và giết chóc và các hành động cấm kỵ khác ở thế giới thực. Đây là câu chuyện về tâm lý của một sinh vật có sức mạnh gần như vô hạn, vượt xa những lo ngại về đạo đức.…
Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…
Đây là chút chuyện nho nhỏ mang nét gần gũi và như 1 cuốn truyện cổ tích thu nhỏ, nói về một chú hải ly tên là Ỏn Ẻn, khi cậu trưởng thành, cậu đã đi ngao du khắp thế gian và đã gặp gỡ, làm quen với những người bạn ở những nơi cậu đã đi qua, ở nơi đó cậu đã trải qua với những kỷ niệm vui, buồn và đôi khi cũng khá khó khăn nữa. Sau tất cả, khi đã phiêu lưu hết những nơi cậu mong muốn ghé đến và quay trở về, hải ly Ỏn Ẻn hạnh phúc với những gì mà mình đã trải qua được...Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, tình tiết sẽ có vài đoạn mình nghĩ ra hay tham khảo từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên đừng bưng truyện của mình qua các nơi khác nhé.Note chút xíu là truyện sẽ có hết 33 anh tài, và truyện none cp nên ai không thích có thể clickback akk, và đây là lần đầu t viết nên có gì cứ góp ý ở comment cho t thấy nhé.…
Ai cũng đều từng mơ khi ngủ. Mỗi giấc mơ đều có một ý nghĩa mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Đây là nơi tôi ghi lại những trải nghiệm trong những giấc mơ của tôi, hi vọng có thể biết được vì sao bản thân lại có thể mơ đến như vậy.Có những giấc mơ ngắn ngủi, rời rạc liên tiếp trong cùng một đêm, không hề liên quan gì đến nhau nhưng tôi giống như một cái gì đó, luôn luôn có thể quan sát hết mọi thứ. Có lúc, tôi là nhân vật trong giấc mơ, hành động theo logic, bản thân ở nơi đó. Nhưng cũng có khi, tôi chỉ quan sát được diễn biến, không thể can thiệp vào nó đến khi tôi tỉnh giấc.Sau khi tỉnh lại, tôi thường chiêm nghiệm lại những sự kiện đã xảy ra, những điều tôi đã làm. Tôi luôn thấy, nếu lúc đó mình tỉnh táo thì mình sẽ không thể nào hành động ngu ngốc như vậy. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Ngay cả một giấc mơ, dù đã sai lầm thì không bao giờ sửa chữa được.Thực ra, đôi khi tôi vẫn mơ tiếp một giấc mơ nào đó đang dang dở khi trước. Hồi tưởng, nhớ lại, rồi thấy quen thuộc như từng trải qua, đôi khi vào lúc ấy tôi có thể mơ hồ nhận biết được rằng đây chỉ là mơ, nhưng không bao giờ, tôi có thể kiểm soát được, kể cả hành động của bản thân. Viết lại những giấc mơ tôi từng trải qua, có lẽ tôi có thể quay lại những thế giới dang dở đó chăng?…
Rất nhiều mẩu truyện từ one -> fiveshot của các couple BTS kể cả một chiếc bè nhỏ nhất trôi dạt trên sông. HE, SE, never OEVườn Bỉ Ngạn năm ấy đỏ tươi như màu máuMáu hòa tâm can cốt khắc tên aiĐời nỡ đành sao như trò đùa nhân thế?Tôi đốt vườn hoa đốt cả tình ta trao..._DANOD_(Dân ăn nhờ ở đậu)Waring∆ No Tae Top in here∆…
Tác giả: Thương Lan Chỉ QuaVăn án:Một cái cuốc đào đất đào đến siêu đại cá mặn làm không phải chuyện này, bị cá mặn làm xú vựng liền có điểm xấu hổ, hôn mê sau nằm mơ dự kiến thê thảm tương lai liền huyền huyễn, bi thảm +1, Tần Ngư buồn bực không vui.Sau đó cả người mang theo cá mặn làm say lòng người "Hương thơm" một con miêu xuất hiện.Miêu: Bổn điện là thiên thần chi tử, vì tiêu diệt tà ác lựa chọn bị phong ấn ngàn năm vạn năm, ngươi chính là ta người có duyên! Mau, đừng nhiều lời, cùng ta cùng nhau cứu vớt ba ngàn tiểu thế giới đi!Sau khi nói xong, nó bụng thầm thì kêu.Một mặt hiện thực làm ruộng, một mặt mau xuyên công lược các loại tà ác BOSS, sau lại nàng từ trong tâm khuê tú thích làm ruộng ôn nhu thiếu nữ tiến hóa thành trong ngoài không đồng nhất tiếu lí tàng đao ôn nhu tiểu tỷ tỷ.Tần Ngư: Ta thật sự chỉ là tưởng làm ruộng mà thôi.…
Hán Việt: Nữ Phối Bất Sảm Hòa [Khoái Xuyên]Tác giả: Phong Lưu Thư NgốcTình trạng: Hoàn thànhNguồn: https://wikinu.net/truyen/nu-phu-khong-tron-lan-xuyen-nhanh-WylGUe8h7EgJwelxThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, OE, Tình cảm, Xuyên nhanh, Mỹ thực, Y thuật, Thăng cấp lưu, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Pháo hôi, Kim bài đề cử, Kim Bảng, Nữ cường, Vả mặt,...###Lâm Đạm trói định một cái phụ trợ hệ thống, ở vô số tiểu thế giới làm giữ gìn cốt truyện phụ trợ nhiệm vụ, nói trắng ra là chính là đương nữ xứng hoặc pháo hôi, dùng chính mình hèn mọn đi thành toàn người khác vĩ đại.Mê mang, chấp nhất, điên cuồng, tưởng ái không thể ái, nghĩ đến không chiếm được, Lâm Đạm đã trải qua quá nhiều thất bại cùng thống khổ. Đương nàng đại triệt hiểu ra cũng quyết định giải trừ trói định trở lại đến nguyên thế giới khi, lại ở truyền tống trên đường bị hắc vào ba ngàn thế giới tiếp tục giãy giụa.Tuy rằng mất đi ký ức, Lâm Đạm lại không hề mê mang, nàng quyết định đi con đường của mình, vì thế rốt cuộc phát hiện -- chỉ có đương ngươi nghiêm túc ái chính mình thời điểm, mới có thể được đến người khác ái; chỉ cần sống ra bản thân, lại bé nhỏ không đáng kể cũng một ngày nào đó có thể trở thành vai chính, ngươi nếu nở rộ, con bướm từ trước đến nay.###Quét mìn:1, Có tiểu chuyện xưa vô cp, có tiểu chuyện xưa nam chủ nam xứng toàn mê luyến nữ chủ, nói không yêu đương xem nữ chủ tâm tình.2, Ở mỗi cái tiểu chuyện xưa, nữ chủ chỉ chuyên chú sự nghiệp, có tô có sảng có nghịch tập, có lẽ còn có…
On the dark road ahead,I can't see a single step aheadI can't see anythingI can't feel anything- Colors Yoori felt restless. She had been sitting alone for at least 30 minutes. There was no familiar face so far. She only knows Jane and she was there because of her. Jane was supposed to fly Paris to pursue her study there as an exchange student tomorrow, so Yoori was invited to celebrate it. She felt kinda awkward amidst of the dancing crowd. She was not really a sociable person.Few minutes later, she finally saw a familiar face. Brian Kang. He was walking toward her who was sitting on the coach located at the corner of the club. Yoori nervously put down her drink. Yoori's heart skipped a beat when his manly scent hit her smell sense. Jane was so lucky to have Brian as her boyfriend. He's handsome, caring and romantic. But Brian is luckier to be Jane's boyfriend. She is the most attractive person in their campus. She excelled in studies and her modelling career. She is friendly, brave and beautiful. A social butterfly.So why would that Jane befriend of someone like Yoori? Yoori was not sure. But for sure, they started to talk to each other since Jane saved her from beaten by her dad in front of their campus gate."Hi," he said. Yoori acknowledged his present with a nod. They never talked to each other before eventhough they heard a lot about each other from Jane. "Do you want to stay here longer?""Huh? Where is Jane?" Yoori asked without looking at him. It had been a while since she last talked to a guy. Except her lecturers. And the loan shark who comes to her house every month. She had to agree it was rather awkward."She--""HELLO, LADIES AND GENTLEMEN!""UGH SHUT UP, JAE!""YOU SHUT UP. I'M TALKING TO MY HOMIE HERE. NOT TO YOU."Yoori knew this couple. They were like the noisiest couple ever. They fought a lot but everyone knows after each fight Mery will run into Jae's arm again. They could not be separated. At least, not for too long.…