bộ này sẽ kiểu như only friends ss3 ấy sry vì đây là fic đầu tay nên khả năng phần 18+ sẽ không được hayLưu ý : truyện chỉ là trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thậtĐáng lẽ OF có 3 cp , nma t không nỡ cho 2 bèo GF vào đâu, út cưng nhà t á…
"nếu như có kiếp sau và chúng mình được gặp lại nhau, thì hai đứa mình trở thành người thương của nhau nhé?"_chủ đề: đôngauthor: nyorongies, feat_kimryulwarning: ooc, không áp dụng lên người thật việc thật…
"luân, nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?"dấu chấm không phải kết thúc cho cuộc tình của chúng ta, đó là khởi đầu mới cho câu chuyện còn đang dang dở._chủ đề: xuânauthor: nguoigioidongtinhoneshot…
Minh Luân không thắp hương, chỉ cúi đầu chào cha rồi lấy cớ rời đi. Cho dù có cứng miệng đến đâu, cậu cũng không thể trơ mắt nhìn gia đình mình lao xuống vực thẳm. Và để giải quyết chuyện này, ở cái đất Tả Van này, chỉ có một người duy nhất làm được._Chủ đề: Đông.Author: churroschu.Thể loại: Tâm linh, linh dị, oneshot.…
"When twilight falls and gently embraces us, our hearts burst into joyful blooms"- Karma|Alien StageTui dịch fic từ tumblr (°o°)Dịch cả nam và nữ (≧∇≦)/Làm ơn đừng đem đi chỗ khác vì tui dịch chưa có sự cho phép của tác giả (づ ̄ ³ ̄)づLịch ra chap RẤT bất thường( '_ゝ')Cảm ơn vì đã đọc truyện nhé ('∀`)Btw đừng mong là văn của fic này hay nhé :))) Văn tui dở lắmTrans: Ise…
𑁍ࠬܓ 𝗩𝗼𝗿𝗳𝗿𝗲𝘂𝗱𝗲( 𝗻.) : 𝘵𝘩𝘦 𝘫𝘰𝘺𝘧𝘶𝘭, 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘪𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘶𝘳𝘦𝘴.𑣲⋆𝒘;- Mainly: Unstable SMP, Strength SMP, LifeSteal SMP horror mc creators n so on.- 𝓑𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈, 𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈, 𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈. Điều quan trọng nhắc 3 lần, in đậm in nghiêng. Không liên quan đến bất cứ thứ gì với người thật.- Viết để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân, không có nhu cầu nghe góp ý khi không hỏi, không thích bị tế sống trên bất cứ nền tảng nào. Bạn có toàn quyền lựa chọn rời đi khi đọc được dòng cảnh báo này. Nếu bạn chọn đọc tiếp, hãy xem kĩ hơn những gì mình muốn gửi gắm qua chương "!" cùng 2 phần introduction.…
Ai yêu trước người đó thua!Tác giả: ariseonefor1 Vì khá nhiều chi tiết khó hiểu nên mình xin phép sửa lại đôi chút ạ. Bản dịch chưa được sự cho phép ( xin lỗi tôi đã cố gắng liên hệ với tác giả nhưng vì fic này khá lâu rồi)…
[part two. from "home, faraway" the series]"Mình quay về được không?"Phúc Nguyên thủ thỉ, câu van nài nhạt nhoà tan vào gió chiều. Giữa những tiếng lách tách của tro tàn và nhập nhoạng chân trời đô thị, giọng nó bình thản tới nỗi con tim cậu hốt hoảng nhảy chẹn lên nơi cuống họng, nghẹn ngào vì một nỗi sợ mơ hồ. Trước mặt là ngọn đồi, sau lưng là thành phố héo hon toác vữa, xương thép rỉ nhô cao oằn mình dưới trời chiều đỏ lửa. Lâm Anh sợ những bức tường ấy rồi sẽ đổ sập xuống, vùi chôn cả hai dưới chung một nấm mồ bê tông."Không được."Lâm Anh kéo nó vào lòng."Không còn đường về nữa rồi."Lần này, cậu là người rơi nước mắt.…