Đi khỏi căn-teen, Seongwoo nhanh tay lôi chiếc bánh hamburger mới mua vài phút trước ra. Cô bóc vỏ cái bánh, cắn vài miếng, nhai và nuốt... Vị ngon của cái bánh bùng nổ trong miệng cô. Vừa đi vừa ăn được vài bước thì cô nhìn thấy cảnh đánh nhau của 5 bọn con trai đánh 1 đứa con trai khác. Do cảm thấy khó chịu và tức giận, cô chạy đến che cho người con trai bị đánh đến chảy cả máu môi kia.…
Tác giả : Lãng Du .Tên : sắc màu hoa ly trắng.Thể loại : đồng nhân , kinh dị , phiêu lưu , siêu nhiên , harem .Tình trạng : drop Summary :Những tờ giấy màu trắng thấp thoáng biến thành sắc mỏng tinh . Mọi kẻ cản trở chủ nhân đều bị giết, tôi sẽ là một chú chó trung thành .Ps : truyện có yếu tố harem , không thích thì lướt nhé !KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!ONLY IN WATTPAD…
Ở đây lưu lại những yêu thương dành cho Patrick, em bé đáng yêu của các anh! P/s: Các bạn OT10 OT9 có thể đọc nhưng xin đừng để lại bất cứ lời lẽ nào xúc phạm đến các thành viên còn lại. Xin cảm ơn!…
Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, chỉ đành để mặc cho nó đến không báo trước và ra đi không chút lưu luyến gì.Bởi vì quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình.Ngay cả khi tắm mình trong máu đỏ, trong tim Park Soyeon vẫn chỉ có mình người ấy.Vì một lời nói của Lee Qri, Park Soyeon cái gì cũng không tiếc, cũng chẳng có gì không thể làm được. Có chăng, cũng chỉ là chưa đem phẩm giá của mình ra đánh cược một lần mà thôi.Mỗi vết xăm trên da thịt nóng hổi là một vết thương chưa thể khép miệng, mỗi đường nét vẽ tinh xảo là một vệt sẹo đã bị xóa mờ.Những gì Park Soyeon đã làm, Lee Qri một chút cũng không bỏ xót.Vì Lee Qri mà hi sinh tất cả, thế nhưng, Soyeon vẫn độc đoán, tàn nhẫn, khiến cho Lee Qri vì cô mà cả đời sống trong đau khổ, áy náy.Mãi đến tận sau này, khi cả hai cùng đau đáu nhìn lại những năm tháng ấy, liệu họ có thấy xót xa bởi những gì mình đã gây ra?Nợ người ta một mạng, nhất định phải trả lại một mạng, nợ người ta tình nghĩa cả một đời, cũng phải bồi hoàn cho đủ.Yêu đến tột cùng cũng oán hận đến đỉnh điểm, oán hận đến tột cùng lại là đam mê, mê đến tột cùng chung quy lại quay về chữ yêu vậy.Park Soyeon, giữa cô và Lee Qri, giữa hai người thì sao? Là ai hủy hoại ai? Là ai tác thành cho ai?Hồi ức trôi qua, mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với thực tại, sự thật quá tàn khốc.Thế nhưng, chấp niệm này, Lee Qri mãi mãi cũng không thể buông được.Bởi lẽ, Lee Qri đối với Park Soyeon là vô thủy vô chung, Park Soyeon đối với Lee Qri mà nói, là vô oán vô h…
ideas dump, nơi tổng hợp các "sản phẩm chưa hoàn chỉnh" của mình, hoặc các "bản dịch thô" mà mình dịch vui chứ chưa xin per (trước khi mình quên mất hẳn sự tồn tại của chúng)…