"Cậu tên gì vậy?"Đáp lại câu hỏi của Trần Anh Khôi là một khoảng lặng, dường như cậu vừa bị cho ăn quả bơ, nhưng cậu vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tay cầm balo rơi trên mặt đường đuổi theo trả lại cho cậu bạn kia. Câu hỏi được lặp lại một lần nữa."Cậu tên gì vậy?"Cậu bạn kia đưa tay nhận lấy balo bị bẩn do mặt đường để lại, mặt không một biểu cảm, nhưng giọng nói lại trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp trai đó mà đáp."Cảm ơn"Vừa dứt lời là dáng người cao ráo ấy vụt đi mất, bỏ lại Anh Khôi đang chút khó hiểu đưa tay gãi đầu."Tên gì kỳ vậy?"…
Nước mắt trên trời như nước mắt trong lòng, tuôn ào ạt như thác đổ mãi không ngưng, tuôn như con suối vừa trong vừa đục. Ngước mặt lên trời để khoé mắt hứng nước mưa, để nước trong lòng trôi xuống đáy lòng. Chảy róc rách vào từng ngõ hẹp, chảy xiết cả lồng ngực của hắn, thở cũng không thở nổi. Kim Thế Hanh vẫn đứng đó, đứng để nước chảy xích chặt đôi chân lạnh toát của hắn. Ngấm nước mưa vào da cũng không ngẫm nổi lời vừa nãy của Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc vẫn là tri kỷ của nhau cả đời.Mưa thì vẫn mưa lớn, dù có lớn nhưng trong mưa vẫn có cánh bướm vỗ cánh mà bay về phía trước. Bay như lao đầu về giông bão, theo hướng cơn thịnh nộ của chúa trời như muốn đánh gãy đôi cánh của nó, nó vẫn bay về phía trước. Về hướng của gã đàn ông đang dần bị chìm dần trong cơn mưa trắng xoá, nó bay đến rồi đậu lên tay Kim Thái Hanh. Đậu rất vững mặc cho gió có cuốn tới tấp mọi vạn vật xung quanh đi nữa. Mạnh mẽ và kiên cường như cánh bướm: " Hồ điệp bay đến và đậu lên tay là báo hiệu của thần tài đến. Cũng là hồ điệp bay đến nhưng lại là ông tổ trở về. "" Ừ, là ông tổ của anh đây, cậu hai. "…
Bối cảnh trong truyện không có đất nước không có thể chế chính trị. Các Gia Tộc lấy sức mạnh làm gốc cai trụ từng vùng đất của Riêng mình. Quý tộc từ cấp 9 đến cấp 1. Ở đây có dị Thú, có đan dược, có đá Mana. Năng lực mỗi người tăng theo các cấp độ Mana. Người mạnh nhất thế giới đến hiện tại đạt được cấp 100. mỗi 10 cấp Mana tạo ra được 1 vòng mana và sức mạnh tăng vô cùng rõ rệt. Tộc Họ Phùng là cổ tộc mạnh nhất khi có tộc trưởng từng tiệm cận cấp 100 ( Tộc Duy nhất đạt Hoàng Tộc). Trong 1 lần bảo vệ nhân loại khỏi Thú Triều Long Tộc toàn bộ Tinh Anh của Phùng Gia đều hy sinh tộc trưởng cũng tự bạo để giết toàn bộ Long Tộc từ đó Phùng Tộc thất truyền tất cả nên lụi Bại từ Hoàng Tộc xuống Tộc cấp 9 và sắp mất quyền làm quý tộc Tuân - một đứa trẻ Mồ Côi thiên tài của Thế kỷ Tương Lai - Trong 1 lần thám hiểm Di tích cổ mắc kẹt trong lăng mộ Phùng Tộc Cổ và nhận được con mắt thần xuyên không về quá khứ vào con Trai họ Phùng đang trên Bờ sắp tan rã. Bằng kiến thức và Năng lực của Mình Chàng Trai từng bước đưa Gia Tộc Họ Phùng trở Lại vị trí vốn có....…
Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử về truyện tình của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng .Truyện nói về vua Trần Thái Tông sau khi chết vì day dứt mối tình với Chiêu Hoàng nên đã được quay về quá khứ năm ông vẫn là cậu nhóc bên cạnh nữ đế.Mọi hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa .Mình sẽ tùy ý thêm bớt nhân vật trong lịch sử nhưng kiếp trước của Trần Thái Tông sẽ vẫn là câu truyện lịch sử nguyên bản .Hi vọng mọi người sẽ đọc với thái độ hoan hỉ và đừng mang lịch sử ra so sánh hay là đánh đồng với truyện.…
Tên Truyện: Duyên MườngThể loại: Xuyên thời không, trinh thám, cổ trang Việt Nam.Mỗi ngày của tôi trôi qua như bao người khác, đi làm, về nhà, ăn ngủ, đôi khi cũng tụ tập cùng bạn bè cuối tuần giải khuây. Có lẽ, vì một phần nguyên do đó mà từ lâu trong lòng, tôi luôn cảm thấy mình sinh ra không phải để sống một cuộc đời như thế. Nhiều khi, tôi mơ về những cuộc phiêu lưu, những điều kì lạ hay thậm chí là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa từng trải qua. Có lẽ, chính sự bình lặng của cuộc sống này đã khiến tôi luôn khao khát có được những cái mới, những điều thú vị hơn, những thứ mà tôi không thể ngờ tới. Ai mà biết rằng "cái mới, cái thú vị, cái mà tôi không thể ngờ tới ấy" lại đến một cách bất ngờ và khó tin như vậy. Chuyện là như thế này...[Lưu ý] Trải qua bao thăng trầm của thời gian, ngôn ngữ của dân tộc Mường giờ đây có nhiều sự thay đổi, chuyển biến so với thế hệ trước. Đó là chưa kể tiếng Mường có sự khác nhau giữa các khu vực người Mường. Cũng chính vì vậy, trong quá trình lên ý tưởng và soạn thảo, Mây cũng cố gắng tìm hiểu thêm về ngôn ngữ riêng của người dân tộc Mường vì rủi ro. Tuy nhiên, từ ngữ không thề giống 100% tiếng Mường ngày xưa là điều chắc chắn sẽ xảy ra. NGUỒN THAM KHẢO 1. Bộ sử thi: Đẻ đất đẻ nước.Áng sử thi đồ sộ Đẻ đất đẻ nước với dung lượng trên 50.000 câu thơ đã vắt qua thời gian từ thuở Dịt Dàng đến nay thôi thúc người cầm bút dân tộc.2. Người dân tộc Mường tại huyện Lạc Sơn và huyện Tân Lạc thuộc Tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.…
Trong cuốn sách "7 loại hình thông minh" của Thomas Armstrong, mỗi người khi sinh ra chứa đựng một sức mạnh tiềm ẩn trong con người. Qua quá trình vận động, giao tiếp xã hội dần hình thành sự tự tin và bãn lĩnh trong con người họ. Bắt đầu con người dần hiểu ra là mình "thông minh" ở lĩnh vực nào. Cụ thể về hội họa có Pablo Picasso - họa sĩ vẽ tranh rất đẹp và khi ông mất, các bức họa nổi tiếng của ông được định giá đến hàng triệu đô la một bức. Về bóng đá có Lionel Messi - thiên tài với đôi chân ma thuật khiến khán giả trầm trồ, khen ngợi. Âm nhạc thì Michael Jackson được mệnh danh ông hoàng nhạc Pop bởi tiếng hát và điệu nhảy của mình chạm đến tất cả người xem. Đây có thể nói là những gương mặt tiêu biểu về sự thông minh của họ được người đời ca ngợi trên toàn thế giới.Ở Việt Nam, "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" hay "ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" là những câu nói phổ biến khi nói về sự thông minh của một người nào đó. Anh ấy học giỏi, có bằng đại học, làm công ty lớn, ăn nói thu hút người khác hay kiếm được nhiều tiền được gọi là thông minh. Chị ấy có công ty riêng, có biệt thự, có xe hơi, lấy được tấm chồng giàu có thì quá tuyệt vời. Khi đạt được những thành công trước mắt, họ luôn được các "vệ tinh" đi theo, luôn nói những lời tốt đẹp nhằm tạo được tiếng thơm trong mắt người khác. Bên cạnh đó, những người không khen, không chê hay có những hành động trái ngược với đa số mọi người thì bị gọi là "kém giao tiếp". Với 2 loại người như vậy thì được hiểu là "Người ngu và kẻ…
Truyện về "chiếc cậu hai" nhà giàu ham chơi, hư hỏng, thiếu nghị lực và đặc biệc là rất cố chấp với hai tiếng gọi "Mình ơi!" của vợ mình.Sơ lược:Hiền Hòa là một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn nhưng sau một đêm bỗng tứ cố vô thân lại gánh thêm một khoản nợ của người cha quá cố. Những tưởng sẽ đến bước đường bán mình trả nợ thì cô lại được vợ chồng phú ông rước về làm vợ cho đứa con duy nhất. Ai cũng nói một đời này của cô coi như xong khi gắn với một tên ham ăn biếng làm, nhưng sau khi ở chung Hòa lại không còn nghĩ thế nữa. Lâm- cậu hai nhà phú ông giàu có, ngủ một giấc có thêm một cô vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tên lêu lổng, bất cần như hắn thế mà lại dùng tất cả lòng kiên nhẫn một đời của mình... yêu thương, chăm lo cho cô vợ này.Một đoạn trích về sự thiếu nghị lực của "chiếc cậu hai hư hỏng":"Cậu hai Lâm vô cùng tức tối, mang tiếng là vợ chồng với nhau mà cô lại không thèm kêu hắn là "mình ơi" suốt ngày "cậu hai" thôi. Nhìn lại cô vợ nhỏ nhắn đang nhấm nháp miếng bánh trên tay hắn, lòng lại bực, hắn giật lại không cho cô ăn nữa, ác ý nói: - Muốn ăn không? Gọi "mình ơi" đi!Thế rồi đối diện với cặp mắt ngập nước ai oán của vợ, Lâm đành trả lại miếng ăn cho vợ, dịu giọng dỗ dành: - Không gọi nữa, không gọi nữa. Cho em ăn!"Lại là một câu truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa: nam ăn chơi, hư hỏng, nữ hiền lành dịu ngoan nhưng không ngu ngốc.Hi vọng các bạn sẽ thích! …
Mình cố viết truyện này theo thể loại Hành động - Hài hước. Có thể sẽ sử dụng ngôn ngữ không dành cho phụ nữ có thai đang cho đàn ông bú...Tác giả: Gà.Minh họa: chưa có...------------------------------- Em thích anh.Một cô gái dễ thương, với mái tóc đen dài che một nửa vầng trán lớn tiếng la lên. Cô gái không có vẻ gì là ngại ngùng che lấp tình cảm của mình, mặc dù gương mặt đáng yêu đã đỏ hồng cả lên.- Khoan...anh đã có người yêu rồi...anh rất hạnh phúc vì tấm lòng của em nhưng mà...Một chàng trai khá ưa nhìn, xua tay từ chối. Cậu ta bắt đầu thấy có vấn đề.- Em biết. Nhưng nếu hôm nay anh chia tay người kia thì anh sẽ quen em được đúng không?- ...anh không thể nào chia tay bạn gái mình vì lý do như thế được...- Vậy nếu như bạn gái anh đột nhiên biến mất thì sao?- Ý em là sao?...Và cô gái từ từ rút từ bên trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Ảnh nền của cô là một cô gái khác xinh chẳng kém bản thân đang bị trói chặt toàn thân, bịt mắt và nhét khăn vào miệng.- Nếu anh không chịu làm bạn trai em, thì con khốn này sẽ chết.Vừa dứt câu, cô gái dễ thương kia với mái tóc đen dài nở một nụ cười lạnh như băng, ánh mắt của cô ấy trở nên đen như địa ngục. Một Yandere.*Yandere là kiểu nữ yêu một cách điên dại, cuồng loạn và thậm chí giết cả người mình yêu.…
-Giữa cánh đồng thốt nốt bạt ngàn của miền quê An Giang, nơi nắng vàng trải dài trên từng tán lá, "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" kể về một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, đậm chất Việt Nam.Giữa cánh đồng thốt nốt xanh mướt của miền Tây, nơi nắng vàng phủ đầy trên từng tán lá, câu chuyện của Trần Hoài Phong và Lê Quốc Huy lặng lẽ nảy mầm từ những điều giản dị nhất.-Trần Hoài Phong: chàng trai 25 tuổi Hiền lành, chăm chỉ với giọng hát ngọt ngào, cả đời gắn bó với nghề làm đường thốt nốt thủ công. -Lê Quốc Huy - 28 tuổi,một nhà nghiên cứu văn hóa đến từ thành phố, thông minh, khép kín, nhưng mang trong mình niềm đam mê khám phá nét đẹp truyền thống.------"Anh là người thành phố, sao hiểu được những gì tôi gắn bó cả đời?" - Phong bướng bỉnh, ánh mắt có chút giận dỗi."Vậy để tôi ở lại, không chỉ để hiểu, mà còn để cùng cậu gìn giữ." - Huy kiên nhẫn, nụ cười chân thành.--------Một tình yêu chậm rãi nhưng sâu sắc, như chính vùng đất An Giang thanh bình, mang theo hương vị ngọt ngào của nắng, gió và sự sẻ chia.Dưới nền trời miền Tây yên bình, câu chuyện không chỉ khắc họa một tình yêu đầy cảm xúc mà còn tôn vinh giá trị của sự chân thành, niềm tin, và những điều giản đơn trong cuộc sống.Hãy để "Nắng Trên Đồng Thốt Nốt" đưa bạn đến một miền quê mộc mạc nhưng đầy sức sống, nơi từng con đường, từng giọt mật đều mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.…
Liệu phía biên kia của chiếc gương chỉ đơn giản là hình ảnh phản chiếu của thế giới này?Có phải bên kia chiếc gương là một thế giới song song ?Nếu thật là như vậy thì ta nên làm gì ?Thế giới đó sẽ giống thế giới này chứ ?-----------------------------------------------------Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả nhằm mục đích giải trí !!!!!!Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả nhằm mục đích giải trí !!!!!!Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả nhằm mục đích giải trí !!!!!!Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần !Không có ý xúc phạm bất cứ ai , quốc gia , tổ chức hay bất cứ thứ gì cả !!!Tất cả nhằm mục đích giải trí !!!!!!Văn vẻ của tác giả khá tệ nên mong mọi người thông cảm khi đọc .HÃY NHỚ ĐỌC VĂN ÁN VÌ PHÍA TRÊN CHỈ LÀ Ý TƯỞNG CỦA TÁC GIẢ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN.NẾU muốn biết thì hãy đọc văn án .CẤM TOXIC , ĂN CẮP Ý TƯỞNG , SAO CHÉP HAY LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ TƯƠNG TỰ !!!!TÔI MÀ THẤY LÀ BÁO CÁO KHÔNG NÓI NHIỀU !…
There are no rules, no justice, no mercy in this world. People are changing so much. The more modern, the more destroy. Following this story, a main character recognized that the world is gonna rotten, what would happen if all the criminals gathered together and had same opinion. Which one would win if the one used rudimentary weapons fought against the one who used modern weapon? He has a power that grew up inside him, would it help him to win? Let's see. ( the story is written in Vietnamese) Ongoing chapter 2 Thế giới này không có sự công bằng, không có sự nhân từ. Nhân loại đã thay đổi quá nhiều. Càng hiện đại bấy nhiêu sẽ càng phá hủy bấy nhiêu. Trong câu truyện này, nhân vật chính nhanh chóng nhận ra rằng thế giới đang sụp đổ. Sẽ thế nào nếu như tất cả tội phạm trên thế giới tụ họp lại và đưa ra mục đích chung? Sẽ thế nào nếu như vũ khí thô sơ chiến đấu chống lại vũ khí hiện đại thời nay? Ongoing Chapter 2…
vietnam!aubối cảnh giống như phim "Mùa hè chiều thẳng đứng"-Rồi qua một giấc trưa, chắc là mình sẽ có cái thôi thúc được ngắm nhìn bầu trời đấy, hoặc là sẽ bật một bản nhạc tình ca nước ngoài lên, bắt chước các cô các bà tập nhảy ở bờ hồ lúc sáu giờ tối để nhảy một điệu valse thật tình trong căn phòng xanh lá man mát như lòng Thành khi được Hựu hôn một cái lên má. Rồi có lẽ chúng mình sẽ hôn nhau, dắt nhau đi ăn kem, hoặc là anh sẽ nằm lên đùi Thành mà kể những câu chuyện mà anh nghe được trong buổi gặp với bạn mẹ Cung hôm nay, còn cậu sẽ tỉ mẩn bóc vỏ từng quả quýt, đút cho anh ăn từng múi một. Quýt ngọt tan trên đầu lưỡi, có thể cảm nhận được trong từng cái hôn, hay trên đầu ngón tay còn dính nước quýt mà Thành bắt anh phải đi rửa cho bằng sạch. Tiếng ve ồ à như bé đi so với tiếng người, tiếng nhạc, thậm chí là cả tiếng hai đứa khúc khích với nhau những bí mật không ai biết, và phố thị nhòa đi sau khung cửa sổ thành những đợt sóng âm thanh và sóng ánh sáng dìu dặt. Giàn hoa giấy dập dìu trong cơn gió hiếm hoi, những cánh hoa mỏng may rơi rụng khắp ban công, nổi bần bật trên nền gạch, tạo thành từng cụm, từng cụm rất nịnh mắt. "Thành ơi, hôn anh một cái..."-written by n.…
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi thậm chí còn cầu trời sẽ không gặp lại cậu nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ ghét của nào thì ông trời trao của đó, sự xoay chuyển của cuộc đời đã mang tôi và cậu một lần nữa chạm mặt nhau. Lần gặp gỡ lại này cậu đã thay đổi toàn bộ những ác cảm sai lầm mà tôi vô tình áp lên người cậu, cậu ấy chính là người đã tô điểm cho năm học cuối cùng trong đời học sinh của tôi thêm tươi đẹp. Thật trùng hợp khi tên tôi và cậu ghép lại có nghĩa là sáng suốt, đúng thật, lựa chọn kề vai sánh bước bên cậu là quyết định sáng suốt nhất của tôi năm mười tám tuổi.Trích đoạn nhỏ: Mặc dù cao mét sáu ba nhưng vì hôm nay trường tổ chức lễ trung thu nên tôi cũng phải sửa soạn chăm chút ngoại hình của bản thân một xíu. Ai mà biết được đi giày cao gót lại đau chân đến thế, nếu biết trước thì dù có cho tiền tôi cũng chẳng thèm mang làm gì cho khổ thân.Vẫn đang than trách trong lòng thì tôi nhác thấy bóng dáng Minh bước đến gần, cậu kéo tay tôi đứng dậy rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc ra quấn quanh eo tôi. Một loạt động tác diễn ra quá nhanh làm đầu óc tôi chưa kịp xử lí, trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Minh cúi người xuống trước mặt tôi."Lên đi, anh cõng bạn về." Giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thổi theo hàng loạt những con ong mang mật ngọt đến làm tai tôi cứ như ù đi. Tôi dù có hơi ngại nhưng nghiện nhiều hơn nên vẫn đồng ý để Minh cõng về. Đường về nhà hôm nay có vẻ xa hơn một chút và tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút.*Bản…