Vì đứa em gái không chịu dọn dẹp mà tôi phải đụng vào đống truyện gọi là " khó đọc " của nó , nào là con trai mà mang thai ? đến cả những những truyện khá khó nói . Ôi trời thật là chẳng biết nói sao , càng ngán ngẫm và kinh tởm đến mức nào thì đến một ngày , dọn dẹp giúp nó thì bị kéo vào một trong những cuốn tiểu thuyết nó đọc , lại còn là nam phụ nó ghét cay ghét đắng. Làm sao thoát ra đây ?????#boylove #cuồngcông # nhânvậtphảndiện # hàihước#traithẳng #ngược…
Lễ cưới ngập tràn tiếng cười và những lời chúc phúc là khởi đầu cho một cuộc sống hôn nhân đầy hứa hẹn. Nhưng sau niềm vui ấy là vô vàn thử thách đang chờ Ranchlapat và Peerachar phía trước. Họ từng mơ ước nắm tay nhau vượt qua mọi gian nan, sống một tình yêu bền lâu và cùng nhau già đi, song giấc mơ ấy đã tan vỡ quá nhanh trước khi họ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.Đôi khi hôn nhân là điểm kết thúc của một câu chuyện. Khác với nhiều câu chuyện lãng mạn kết thúc ở đám cưới, "Phác Họa Giấc Mộng Ngày Cưới" đào sâu vào đời sống hôn nhân, nơi không phải mọi thứ đều suôn sẻ như mơ. Thách thức lớn nhất mà cặp đôi phải đối mặt không chỉ là cuộc sống thường nhật mà là mâu thuẫn với mẹ vọe- nhân vật Kingkamon. Bà là người cổ hủ, thích kiểm soát con gái và luôn tìm cách gây khó dễ cho nàng dâu, thậm chí muốn phá vỡ hạnh phúc của họ. Dù Peerachar vừa giàu có, quyền lực nhưng điều đó chẳng thể làm bà hài lòng vì lý do duy nhất: bà không thể kiểm soát con gái theo ý mình.👥 Nhân vật :💙 Bên phía Ranch : Ranchlapat Traikittipoom (nữ luật sư, vợ của N'Neen) Po: Phongphat Traikittipoom Mae: Kingkamon Traikittipoom Maylin (Con gái của bạn mẹ Ranch, người mà mẹ muốn Ranch cưới) 🩷 Bên phía Neen Neen Peeracha Petchtakul (doanh nhân, vợ của Ranch) Po: Thanachai Petchtakul (doanh nhân) Mae: Kaykai Anh trai: Nai Phatphakin Petchtakul Bạn: Plengpin, Wahwah Chú: Apichet…
Cre chương 1: https://hethongtucuufanpage.wordpress.com/2019/04/24/su-ton-oi/Cre chương 2: https://www.facebook.com/hethongtucuu/posts/b%C4%83ngmu%E1%BB%99ith%E1%BA%A9mc%E1%BB%ADuti%C3%AAu-%C4%91%E1%BB%81-s%C6%B0-t%C3%B4n-%C6%A1i-t%C3%A1c-gi%E1%BA%A3-yuzuruth%E1%BB%83-lo%E1%BA%A1i-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-ng/2205405862907283/Chương 3 thì vì cái đồng nhân này tui không có tìm được chương 3 nên tui tự viết phần sau nha.…
Tháng thứ ba cuối hạ, đom đóm vụt bay lên từ đám cỏ dại sớm đã úa tàn, mang theo thứ ánh sáng đủ để thiêu rụi một kiếp mỏng manh. Hai mươi ngày, loài phi trùng chôn vùi thân xác chốn đồng nội, hòa vào trong cỏ dại, hoàn thành vòng tròn luân hồi. Ngũ điện tuyệt ngưỡng,Sinh mệnh vô thường.Từ thủa ban sơ, con người tin rằng trời đất do Thần tạo thành, Thần là tín ngưỡng tối thượng, mà ngũ điện là cây cầu kết nối, tu hành giả quy về ngũ điện, là người được Thần lựa chọn.'Ma thai thoát lòng Thích Hải, Hoả Thần quan phá vỡ thế ngũ điện.'Ngũ điện duy trì hàng trăm vạn năm, vì một lời sấm truyền lung lay gốc rễ. Tu hành giả, những người được Thần lựa chọn bị cuốn vào phân tranh, sống chết dâng hiến sinh mệnh mỏng manh, từng vinh quang vô lượng, cũng có một ngày vùi sâu dưới đống tro tàn, không ai nhớ, cũng chẳng ai vì thế mà đau lòng....Cỏ mục hoá thành đom đóm, sinh tử không rời.Vui sầu sướng khổ, là bi thương hay mĩ mãn, tất thảy đều phải trả giá. Sinh mạng ngắn ngủi đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười, đổi lấy một đời yêu không hối hận, chẳng qua là một sự lựa chọn.Không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không...[ 🌸 ]Tác giả: Khất Tú Phương HoaThể loại: cổ đại, huyền huyễnNgày bắt đầu: 19/09/2021Bìa truyện: des by @khattuphuonghoa(Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad)NẾU THÍCH TRUYỆN, ĐỪNG QUÊN BẤM FOLLOW, VOTE VÀ CMT "ỦN MÔNG" HOA NHÉ!…
Ngày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thangChỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi…
Tiêu Chiến xuyên không về cổ đại, ngoài ra còn có tùy thân không gian chứa tất cả mọi vật. Ta chắc là người đầu tiên xuyên không qua kiếpThể loại : Cổ đại pha lẫn hiện đại, trọng sinh, ngược, ngọt, HE…
Các câu truyện ngắn viết về TF gia tộc. Các cp nxnTrong này au ship chủ yếu là các thực tập sinh, đơn giản vì au chưa đủ hiểu hết về TFBoys, au là fan của các thực tập sinh :)Lưu ý: các cp au viết có thể chưa được thấy bao giờ :vJust for fun =]]…
Bắc Duật cầm tờ chi phiếu 20 tỷ ném cho cô, tờ chi phiếu để đổi một đứa con trai. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.Nếu là con gái... phá bỏ.Hắn lạnh lùng thốt ra câu đó mà không một chút bận tâm suy nghĩ.Cô đan hai tay vào nhau, cố ngăn mình đừng run rẩy. Thật sự cô rất sợ người đàn ông đầy uy quyền này."Ngày mai tôi sẽ đến..."Chưa đợi cô thốt hết câu hắn đã nắm chặt lấy tay Hạ Chu ném cô lại chiếc giường gần đó.Hai tay hắn không yên phận lần mò khắp nơi một cách thô bạo.Đêm đó một cuộc mây mưa đã diễn ra.Bắc Duật cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi nghe tin Hạ Nhu mang thai." Duật tôi có thai... "Cô vui mừng chạy đến phòng làm việc của hắn báo tin." Trai hay gái " hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó không chút đổi sắc."Bác sĩ.. Bảo thai còn nhỏ... Chưa xác định được giới tính.."Tuy nói như vậy Hạ Chu thật sự rất sợ..." Nếu là con gái thì bỏ ngay cho tôi... "Hắn cầm theo sấp tài liệu rồi sảy bước ra ngoài..Hạ Chu ngồi bệt xuống sàn nước mắt rơi lã chã chắc có lẽ cô đã yêu nhầm một tên máu lạnh vô tình.5 tháng sau"Bác sĩ con tôi là trai hay gái..."" Là con gái... "Cô nghe hai từ con gái thì suy sụp hoàn toàn,nó còn nhỏ như vậy mà..cô không muốn bắt nó rời xa thế giới này..." Con à! Nếu sau này con không có ba thì cũng đừng trách mẹ, chỉ có cách này mới bảo vệ được con... "Tối hôm đó Hạ Chu rời khỏi Trung Quốc cô đặt vé sang Anh6 Năm sau..."Mami nhanh lên nào...Tương tác đi nào.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''tác giả không phải mình nhé , thiếu ý tưởng…
truyện này mình thấy hay muốn lưu lại nên đăng Truyện là của ng khác Nên đừng ai nói mình ăn cặp Vì mình chỉ đăng lại để lưu lại đọc Tác Giả : Ngải Tiểu Đồ…
ngày xưa đích mạnh nhất lính đánh thuê đoàn trưởng mạnh được thoái ẩn làm ngụy trạch nam ,ở xâm lấn một Đại tá máy vi tính thời điểm , bị đối phương trong máy vi tính đích tin tức kéo vào luân hồi không gian .“ các ngươi ai còn nhớ dị hình một đích chuyện xưa kịch tình ? ”mạnh đoàn trưởng bóp điểm mà , cùng một người khác thanh âm đồng thời chen vào nói :“…… dị hình đích chuyện xưa phát sinh ở tương lai một thời điểm ……”sau đó , hắn như nguyện địa cùng một ba không có mắt kính nam lẫn nhau nhìn thẳng vào mắt .http://vietphrase.com/go/www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1481607…
Không biết đã viết từ khi nào, tự nhiên vào đọc thấy cứ lạ lạ tự nghĩ có phải do mình viết không:))Mình đăng chỉ để sau này có cái để đọc, không vì bất kì mục đích nào khác vậy nên!Tất cả những chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng. Sẽ có thể có một vài tình tiết của những truyện mà mình đã đọc qua. Và chưa hề có sự đồng ý của tác giả. Nên mọi người đọc giải trí thôi.------------------------------------------------------------------------------------------------Không ai dạy họn họ cách yêu, họ không nhận ra sự thay đổi mơ hồ trong tình cảm của mình. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, tự bản thân trải nghiệm và tự nhận ra. [........]Nhưng ca ca xinh đẹp không hiểu tình yêu...…
Trương Gia Minh chuyển trường vào giữa năm, không ai hỏi lý do, mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã ở đâu trước đó. Ngôi trường nội trú cũ kỹ ấy vẫn vận hành như chưa từng có gì bất thường, cho đến khi một học sinh trong lớp chết ngay tại bàn học, máu loang khắp mặt gỗ, nhưng lại không có dấu hiệu chống cự, như thể cậu ta tự đập đầu mình xuống trong hoảng loạn vì nhìn thấy thứ gì đó không nên tồn tại. Nhà trường nhanh chóng phong tỏa hiện trường, công an vào cuộc, học sinh được chuyển lớp để tiếp tục học như bình thường, nhưng càng "bình thường" thì mọi thứ lại càng sai. Camera vẫn ghi lại đầy đủ, chỉ là nó không ghi được thứ quan trọng nhất...thảm án liên tiếp xảy ra , mai trường bình yên giờ đây là một nơi quy tụ án mạng kỳ bí...bản thân Gia Minh bắt đầu có những khoảng thời gian trống rỗng, những ký ức không thuộc về mình, và những hình ảnh mà chỉ cậu thấy-một thứ gì đó luôn đứng đối diện, không chạm vào ai, không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn... cho đến khi người ta tự hủy hoại chính mình. Và điều đáng sợ nhất không phải là nó đang ở đâu, mà là... có thể nó chưa từng rời khỏi cậu. 😈…