Truyện kể về nhân vật Thanh Huy, 19 tuổi. Thích một người tên là Anh Quân. Như chỉ là tình đơn phương của Huy đối với Quân. Nhưng cậu ta không nói ra đến lúc hai người chia cắt họ cũng không nói ra được tâm tình của mình. Vài năm sau, tình cảm của Huy dành cho Quân cũng không thay đổi. Huy ước mình có thể quay trở lại khoảng thời gian đó và có thể nói cho Quân biết. Và điều đó xảy ra thành hiện thực. Hãy xem chàng trai nhút nhát này khi quay lại có đủ can đảm để nói không. Chap 1: ( hồi tưởng) kể về lúc bắt đầu của 2 người Chap 2: Điều ước thành hiện thực Chap 3: Quay về thực tại.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng mà S. muốn gửi đến các bạn, cho những ai đang yêu đơn phương, cho những ai đang đợi chờ một người nào đó. Dù cái kết cho câu chuyện của các bạn như thế nào cũng đừng thấy hối tiếc. Bởi vì bạn còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia, bạn vẫn có người để thầm thương trộm nhớ, vẫn có một chành trai đặc biệt xuất hiện vào những năm tháng đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của bạn. Vì thế hãy cứ vui, cứ đau, cứ yêu, cứ thương hết mình, bởi vì đó là thanh xuân.…
chuyện kể về hai chàng trai trẻ là Boun Noppanut và Prem Warut Chawalitrujiwong . Boum Noppanut là con nhà giàu có thể nói anh là quý tử anh mới 18 tuổi là con một trong gia đình (hihi hơi lệch số với tuổi thật) nhà giàu có lại đẹp trai cao nữa bao nhiêu người khao khát muốn với lấy . Prem Warut Chawalitrujiwong 18 tuổi là anh chàng thư sinh hiền lành , nhà cũng thuộc hạng khá giả vừa hiền lành lại ôn hoà dễ thương khiến ai cũng yêu quý . Hai anh cùng học chung một trường cấp 3 bị xếp ngồi cùng nhau . Mỗi lần nhìn mặt là không ưa đối phương nhưng vì Boun học quá kém nên thầy đã bắt prem dạy cho Boun . Gương mặt bất lực mà cảm chịu thật dễ thương . Từ đó tình cảm của hai cũng xuất hiện…
Nhật kí đơn phương là những câu chuyện yêu đơn phương được viết dưới dạng những trang nhật kí của các cô gái trong cuộc. Nghe thì có vẻ giống " Hôm nay tôi thất tình " Hạ Vũ nhưng khi đọc những mẩu truyện này, đôi khi bạn có thể thấy chính mình trong đó. Mỗi người ai cũng có người để dấu cho riêng mình, có những người thì đó là một thời hạnh phúc nhưng cũng có những người lại là sự đau khổ. Vậy nên " Nhật kí đơn phương " như là để nói lên những tâm trạng đó, nói lên những suy nghĩ tâm tư của người con gái khi thích một ai đó nhưng không dám nói ra hay không nhận lại được sự đáp trả. Mỗi câu chuyện sẽ là 1 chương, chap đầu trong 1 chương sẽ là lời tóm tắt cũng như giới thiệu câu chuyện của tác giả, các chap còn lại chính là những trang nhật kí viết lên tâm tư của người trong cuộc. Mong các bạn đón đọc và cho mình cảm nhận. Cảm ơn !…
《Wind, cloud, sky, sea, with love》Lời nói của bạn liệu có vươn tới người thương ở bên kia màn hình không? Gửi nó vào gió, mây, trời hoặc biển, (hoặc ổ req của tôi). Biết đâu có thể đấy?Cái ổ của tôi nhận đa thể loại anime và game. Trong đó bao gồm: Genshin Impact, MHA, BSD, Dangaropa (ss1), Obey Me, Violet Evergarden, AoT, OP, Vanitas no CarteKNY thì tôi đã làm riêng tại một ổ khác, các bạn có hứng thú có thể ghé qua "[KNY×reader] Chờ tôi nhé, người thôi"[Anime×reader] [char×char] [bách hợp] [ngôn tình]…
Gửi Cậu, Từ Hàng Ngàn Nỗi Nhớ *Có lẽ sẽ đau, có lẽ sẽ buồn nhưng các cậu biết không? Chủ nhân trái tim họ là họ và chủ nhân của trái tim cậu là cậu [ Trích thoại phim : Dưa Hấu Lấp Lánh ] Ta tập ăn, tập nói, tập viết rồi tập thích, tập yêu một ai đó... Những rung cảm ấy, không hiểu sao tớ chỉ lại thấy ở mỗi cậu. Xuân đi rồi hạ tới, sợi dây tình cảm ấy cứ dần len lỏi trong tâm trí tớ, để rồi nó lớn dần mà tớ không hay biết. Tớ không còn chỉ muốn đơn thuần ngắm cậu, tớ bắt đầu muốn xuất hiện trong tầm mắt cậu, muốn được cậu chú ý và có một vị trí nhất định. Có lẽ tớ thật tham lam, thật ích kỉ nhưng nếu tớ bỏ điều đó ra khỏi trái tim mình thì thật khó cậu nhỉ?…
( Thấy hay nên đăng lên thôi ) 😎Tác giả : đang cập nhậtNguồn : ngonphongcomics.comDịch : Anh AnhChỉnh : Chân ChânThể loại : Manhua - Romance - Shoujo[ Mời các bạn cùng đọc vs ủng hộ cho mik có động lực đăng tiếp nha Thank Thank ~~~ mấy chj em y° nha ]…
Thế giới của Hoàng vốn luôn yên tĩnh, quá yên tĩnh. Hoàng thấy ổn... cho đến khi cậu nhóc Nhật Huy xuất hiện và xâm chiếm thế giới của cậuHoàng vốn lầm lì, ít nói, còn Huy là một cậu nhóc năng động, luôn bám lấy Hoàng như hình với bóng. Vì thế, Hoàng luôn thấy cậu nhóc này vô cùng phiền phức.Hoàng cũng không ngờ chính sự năng động ấy khiến bản thân của sau này đổ gục HuyHuy thích Hoàng trước,nhưng Hoàng có vẻ yêu Huy sâu hơn.…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Những câu chuyện rất nhỏ, là những cảm xúc của tôi sau khi đọc xong một quyển sách, xem xong một bộ phim, cũng có khi lại chính là tâm tư của bản thân. Tôi không chuyên văn, chỉ thình thoảng khi có quá nhiều suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, lại không cầm lòng được, muốn cầm bút lên mà viết ra.…
Yêu là một cảm xúc khó tả trong mỗi con người.Còn tình yêu là con dao hai lưỡi nó có thể khiến bạn hạnh phúc nhưng cũng có thể giết chết con tim của bạn bất cứ lúc nào.4 năm chờ đợi tất cả chỉ là con số 0.Đánh đổi một lần nữa cả tuổi thanh xuân cũng chỉ là hoang phí.Chờ đợi một người không chờ đợi mình.Yêu một người không yêu mình.Bỏ mặc một người có thể đánh đổi cả sinh mạng vì bạn."Trong cuộc đời em điều hối tiếc nhất em từng làm là gì?""Điều hối tiếc nhất em từng làm là đã phụ anh""Còn điều đúng đắn nhất em từng làm là gì?""Đó chính là đã quay đầu lại và yêu anh"…
Em đã đơn phương anh bao nhiêu lâu rồi,em không nhớ.Chỉ biết rằng từng phút giây sống trên cõi đời này luôn yêu anh điên cuồng, vui khi anh vui, nếu anh buồn em muốn mắng cái kẻ đã gây ra nỗi buồn ấy.Em hiểu rằng yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ,là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông nhưng em vẫn cứ yêu anh.Nếu phải đổi cái mạng nhỏ bé này để bảo vệ anh cùng cô gái mà anh yêu thì em sẽ nguyện ý.Chỉ cần anh nói ba chữ "Anh yêu em" thì em có thể làm tất cả vì anh...NẾU CÓ CHUYỂN VER HAY EDIT NHỚ THÔNG BÁO CHO MÌNH 1 TIẾNG NHÉ!Đây là lần đầu tiên mình viết truyên nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho ạ!…
Thể loại: ngôn tình, bạch dương, thiên yết, thanh xuân, học đường, đơn phươngTình trạng: chưa hoànTác giả: SuCrush cậu ấy từ khi còn học chung lớp, Bạch Dương cảm thấy thật sự tủi thân khi bị cậu ấy lừa tìnhvào năm cấp 3. Cả thanh xuân của cô ấy đã chờ anh nhưng anh lại phản bội cô. Cô đâu có làm gì sai với anh để rồi lại phải ôm hận cả một đời? Nhưng mãi về sau anh mới hiểu ra, anh là một con người quá nhỏ nhen, ích kỉ. Anh đem lòng yêu cô, nhưng cô thực sự hận anh, hận anh đến xương tủy. Hai người họ đến được với nhau không? Liệu tình yêu có đến với họ?…
Ai cũng có những kí ức về thời niên thiếu sôi động cả, trong những chuỗi kí ức ấy là hình ảnh của một con người mãi khắc sâu trong tâm trí mãi về sau này. Có thể, ngày hôm nay, khi ta ngoảnh đầu nhìn lại phía sau ta lại chợt cảm thấy buồn cười là có gì đó gọi là mất mát vì một thời niên thiếu quá vô tư đến nỗi làm chính ta tổn thương mà không hay biết----Tóm tắt truyện:Đây là câu chuyện có thật của một nhóm học sinh mới lớn, tưởng rằng mình đang ở độ tuổi Thanh xuân nhưng thật ra lại đang ở tuổi Niên thiếu. Hành động khờ dại, tình yêu học trò, cãi vã và mọi thứ sụp đổ chỉ còn vỏn vẹn hai từ "Lãng quên"…
Tác giả: elysianseungkwanTrans: 2JcCandyLink fic gốc: https://my.w.tt/UiNb/xt8mWhGOhJBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. Bản dịch chính xác 70%, mình có chỉnh sửa vài chi tiết để câu văn xuôi hơn. Anh không thể ngừng mơ mộng về cậu ấy. Trái tim anh lặng đi mỗi khi những ý nghĩ về cậu lan tràn trong tâm trí. Thế nhưng, cậu ấy chỉ là một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ hiểu vì sao tâm trí mình luôn khắc ghi hình bóng cậu ấy. Và cũng có thể một ngày, anh sẽ được gặp cậu trai ấy thôi.…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô giá, đó chính là thanh xuân.Đó là khoảng thời gian ta được phép trải nghiệm,thử thách bản thân hết lần này đến lần khác mà không phải ngại ngùng hay lo nghĩ bất cứ điều gì.Đó cũng là những giây phút tự do,không ràng buộc nhất trong một đời người,tự do chọn món ăn trong một quán nhỏ cạnh cổng trường,tự do chọn phân ban,từ đó chọn một người bạn thân hay thậm chí là từ đó chọn một người để bản thân yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp...…
Tình yêu thật lạ lùng, nó luôn đến với mình vào những lúc mình không ngờ nhất, tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc cũng có thể khiến cho con tim mình nhói đau, có lẽ tôi thuộc trường hợp số hai khi lỡ đem con tim mình trao cho người đó. Trong khi giữa tôi và cậu ấy lại chẳng có điểm chung gì để kết nối với nhau ngoại trừ bóng rổ, có những lúc tôi muốn cắt đứt mối liên kết này nhưng càng ở bên cậu ta tình cảm trong lòng lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Tôi không biết mình có thể che dấu nó được bao lâu, liệu tôi có nên nói ra hay tiếp tục chôn sâu nỗi lòng của mình?…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…