trong ánh nắng ban ngày, ký ức rời anh - một lần và mãi mãi. trong ánh nguyệt buổi đêm, đau đớn xé anh thành vạn tiếng thét gào. mỗi ngày, một phần trong yeonjun tàn lụi.và mỗi ngày, một phần trong soobin chết yểu.asked for permission!original writer: CelestialMinCarnationoriginal title: do you need, do you need someone? are you scared of what's to come? thanks for your support @/wtsssdtruyện có tình tiết liên quan tới chứng sợ đồng tính, bạo hành thể xác, lạm dụng thuốc, rối loạn lo âu, trầm cảm, ptsd (rối loạn căng thẳng hậu sang chấn tâm lý), xác chết và miêu tả chi tiết cảnh tự tử. cân nhắc trước khi đọc!start: 200714 - end: 200719…
chuyện tình của cô nàng bị quật và anh chàng nhát gái...categories : he, lowercase, textficcharacters : phạm duy thuận x lê huỳnh thúy ngânwarning : ooc, truyện có yếu tố văng tục, cân nhắc trước khi đọcnote : không thích thì làm ơn đi ra chỗ khác, BẠN ĐỤC CHIẾC CANO NÀY CỦA TÔI, TÔI ĐỤC MẶT BẠNiu iu❤️❤️❤️TÁC PHẨM ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPAD Ở TÀI KHOẢN @kiyuupaylak , MỌI NƠI REUP ĐỀU LÀ LẤY KHÔNG XIN PHÉP, CẢM ƠN…
cop về đọc trên điện thoại thoai ~~~~ Văn ánXỨNG LỨA VỪA ĐÔITác giả: Tô ÁngTên gốc: Nô tì, cử án kỳ môiThể loại: cổ đại, hài hướcNguồn convert: tieukimthu - Thư Viện Ngôn TìnhChuyển ngữ: Tặc Gia + Mèo lang thang + Địa ĐảnBiên tập: Tặc GiaGiới thiệuVăn án 1:Nàng là tiểu thư quan gia có cuộc sống bình dị nhất thượng kinh, không có gì ngoài diện mạo, người duy nhất thấy ngứa mắt chính là con trai trưởng của Thừa tướng "công đức vĩ đại" đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nữ nhân vỡ rồi không cách nào gắn lại, nàng đã thề rằng, cuộc đời này mình sẽ không gả cho quyền quý nữa.Nhưng mà, không ngờ khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này tới, nàng lại mơ màng.Hắn ôm lấy một con thỏ nhỏ, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, vẻ mặt hết sức hiền hòa."Thịt kho tàu hay hấp".Nàng chớp mắt hai cái, còn đáp lại:"Nướng đi, không thì mỡ quá".Không muốn trêu chọc Vương gia phúc hắc, nhưng nào ngờ được càng lúc càng lún sâu, hóa ra cao không với tới, không phải ý chỉ thân phận hay địa vị, mà chính là khoảng cách giữa lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm, sờ cào lộn đá, mới có thể cử án tề mi.Văn án 2:Thiên Tuế gia không thích ứng mão*, chuyện này tất cả văn võ bá quan trong triều ai ai cũng biết.Trước khi thành gia, hắn lấy cớ qua loa tắc trách là thân thể không được tốt, người yếu nhiều bệnh.Sau khi thành gia lập thất, hắn lại lấy cớ phải khai chi tán diệp, nối dõi tông đường.Sau khi cùng cách **, hắn cũng chẳng muốn tìm cớ nữa rồi, gửi thẳng tấu chương, viết vài chữ…