Warning : situationship, lowercase"Hai người chia sẻ với nhau những khoảnh khắc thân mật, nhưng chưa từng thuộc về nhau.Khi mọi thứ kết thúc, không có gì để giữ lại, vì ngay từ đầu, đó chưa bao giờ là thứ có thể đòi hỏi."…
Truyện : My little pony - Friendship or enemy ( Tình bạn hay thù hận ) Nội dung : Sau khi tuyệt vọng khi không ai đến dự hậu sinh nhật Gummy. Và nghe Spike nói rằng mane 6 đã đá cô ra khỏi hội, nhân cách bóng tối Pinkamena đã được hình thành. Nhân cách đó đã được hình thành từ hồi Pinkie còn nhỏ, nay lại trỗi dậy. Cô ta đi giết các mane 6 khác. Bắt đầu từ Dashie ( Rainbow Dash ) vốn là best friends của cô. Thật không ngờ Rainbow lại có một nhân cách bóng tối Factory Dash. Nhân cách này cũng có từ trước, nay có cơ hội cũng dành quyền kiểm soát Rainbow. Pinkamena và Factory Dash, hai nhân cách bóng tối hợp tác. Mọi chuyện có vẻ rất xấu. Liệu kết cục của Equestria sẽ ra sao. Mời các bạn đón xem câu chuyện My little pony - Friendship or enemy.…
Mỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó.Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau.Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'.."Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nhất tôi từng gặp!"."Biện Bạch Hiền là đồ điên đấy! Sao cậu lại tin hắn?".Category: Tuổi học trò, hường phấn bay lung tung =))))Wallpaper: Ulzzang CoupleMain characters: _ Byeon Baek Hyeon - Biện Bạch Hiền_ Kim Tae Yeon - Kim Thái NghiênỦng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người![Anne a.k.a by.store]…
Anh là một chiến binh máu mạnh nhất của loài người. Trong một lần làm nhiệm vụ thì anh đã bị đồng đội phản bội và bị bắt sang một bên.Kể từ đó những ngày tháng làm công chúa của anh bắt đầu…
Tác giả: Phương Thiển Biên tập: ĐàoNguồn: Trường BộiVăn án:Mù màu công: Lục Cảnh NiênChủ tiệm hoa thụ: Dư Tri ÝChuyện tình tuổi 31x30Tag: hiện đại, tâm đầu ý hợp, niên thượng, HE, ngọt sủng, 1x1Lục Cảnh Niên gặp một loạt biến cố, cuộc sống lâm vào bế tắc, hắn hết sức mờ mịt đi tới một thị trấn nhỏ bên bờ biển. Bầu trời ở đây thật thấp, người rất đẹp, hoa cũng rất thơm. Nếu bắt buộc phải tìm một ý do lưu lại trấn nhỏ, thì nhất định là bởi vì cậu chủ tiệm hoa đầu phố kia cười rộ lên rất đẹp.Dư Tri Ý vô tình gặp được một anh trai có vẻ luẩn quẩn trong lòng. Anh ta đi qua vạch sang đường dù đèn đỏ đang sáng mà hoàn toàn không để ý một chiếc xe đang lao tới từ phía đối diện. Dư Tri Ý ngăn anh lại, đưa anh về cửa hàng hoa, nào biết tiện tay "nhặt", lại nhặt được thêm một anh chủ. (老板娘: bà chủ/vợ ông chủ)Lục Cảnh Niên chỉ muốn sang đường, ai ngờ lại bị một người đàn ông "ép" đi tới tiệm hoa.? ? ?"Mùa hè ở đây rất dài, lá cây vàng, nước biển tím, hoa xám màu, tôi yêu em."Phần lớn địa danh có thật ngoại trừ đường phố. Nhân vật và cốt truyện là hư cấu.Lưu ý: Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!🚫🚫🚫 DO NOT REUP!!!…
Bị lừa dối.Bị lợi dụng.Bị người ta tính kế hãm hại.Vào tù, chịu đựng hơn 3 năm xa cách em trai, không được nhìn mặt bà ngoại lần cuối...Sống trong mơ hồ không rõ...Cuộc sống của Kim Mẫn Thạc hệt như một hố đen... Mãi cho đến khi gặp được Lộc Hàm...Cảm nhận lại được tình yêuSự săn sóc...Cảm giác gia đình...Nhưng mọi thứ dột nhiên vỡ nát.Tại sao đến cả anh cũng lừa dối cậu? Tại sao lại khiến cho cậu hạnh phúc như vậy rồi ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là giả dối.Chỉ vì bảo vệ em gái mình sao?Để chuộc tội mới tiếp cận cậu sao?Không thể...Con thú bị thương thì thu mình nhưng đã chạm đến giới hạn nhất định của nó thì nhất định sẽ vùng dậy phản kháng.Cho dù là anh, là cô ta hay hắn ta... tất cả các người đều phải trả giá....Kim Mẫn Thạc sẽ không còn là Kim Mẫn Thạc của trước đây nữa...Cuộc sống mới, tính cách mới, mục tiêu mới...Chỉ là tình yêu đối với Lộc Hàm liệu có thể đơn giản để từ bỏ hay không...Cậu không biết, cũng không dám chắc...... Bởi lẽ tình yêu chính là điều nhiệm màu....End.Truyện mới, đây, nóng hỏi vừa thôi vừa đọc :D Chuyện này LuMin với HunBaek nhé, chắc có Krislay nữa :D :D…
Oke thì đây là tác phẩm đầu tiên của mình.Mình cũng có lấy ý tưởng từ bộ khác nên có thể không hay.Nếu không hay các bạn cứ việc ném gạch để góp ý.Mình sẽ cố gắng sửa nhà 😆…
17/7/2020"Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn...Anh quay lại được không?"____________*Lưu ý nho nhỏ: Thật ra thì, các cậu à, đây là fic đầu tiên mà mình viết. Nó cũng chẳng phải là xuất sắc lắm, nhưng mà các cậu ơi, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị mang đi nơi đâu khác ngoài nhà cả, phải không? Mặc dù mình biết là fic của mình lượt đọc cũng chưa nhiều, nhưng nếu hiện tại, hay sau này, cậu nào đã đọc, đang đọc và tương lai sẽ ghé qua mùa hoa 1997 nơi đây thì hãy nhớ rằng, đừng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, vậy nên mình sẽ nói luôn, để sau này sẽ không phải căng thẳng tranh luận cùng với một trong những readers mà mình yêu thương nhất nữa. Mình không muốn nhìn thấy bất kể một điều gì đó xấu xa ở đây cả, vì nơi đây luôn là mùa hoa 1997 của Mingyu mà mình yêu thương nhất mà. Vậy nên, chúng mình hãy hứa với nhau rằng, kể từ lúc mới quen nhau, cho đến khi mọi người đều đã già, đừng ai làm tổn thương nhau, chỉ ở bên nhau, hạnh phúc, vậy là đủ. Chúng mình sẽ vì nhau mà sống nhé, yêu thương ơi!?Các cậu à, cái tên Calantha, nó có nghĩa là mùa hoa nở rộ. Vì thế, mình mong tất cả các cậu, đừng ai làm nó phải u buồn, đừng ai khiến nó phải chết lặng đi vì những lời đớn đau. Hy vọng chúng mình sẽ luôn ủng hộ nhau, và bên nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau gieo trồng những bông hoa thật xinh đẹp, nhé!? Các cậu, ở nơi đây, cùng với mình, sẽ chẳng ai phải cô đơn hay buồn tủi cả, mình hứa!Yêu thương các cậu, suốt đời…
Lúc Kim Mẫn Thạc nhìn thấy hình ảnh sau cánh cửa, cậu nghĩ có lẽ cậu đã đủ đau đớn rồi, tim như rỉ máu, thậm chí đã nghĩ rằng trên đời này cũng không còn cảm giác nào hơn thế, mãi cho đến khi nghe Ngô Thế Huân thốt ra một câu kia. Đau đớn sao? Thất vọng sao? Hay tức giận? Cậu đều không biết. Không một từ nào có thể miêu tả nổi cảm giác khi đó, chỉ biết mọi thứ xung quanh tựa như sụp đổ, cảm giác sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Cánh tay buôn g thõng trượt một đường dài qua áo anh, siết đến trắng bệch. Cậu cắn chặt răng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhợt nhạt " Ngô Thế Huân, anh nhịn vất vả như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chịu nói ra rồi" ...... Ánh mắt vụt qua một tia tuyệt vọng khiến Ngô Thế Huân hoảng hốt, anh nhìn thấy Mẫn Thạc xoay người, bóng dáng cô độc rời đi, cứ vậy từng bước như bước ra khỏi trái tim anh, bước ra xa cuộc sống của anh, mãi mãi...…
Tác phẩm thuộc dự án Lo ve Aisle warning : pov (sanghfyeok) lowercase.có những thứ phải bỏ lỡ mới nhìn thấy cơ hội bước tiếp, và có lẽ chuyện tình của Sanghyeok và Jihoon cũng vậy.…