[AONUNETE] May Mắn [Hoàn]
"Thật may mắn...vì em đã ở bên tôi, mãi mãi..."Lưu ý : truyện chỉ được đăng trên Wattpad ,không đăng ở trên bất cứ app hay wed nào khác.…
"Thật may mắn...vì em đã ở bên tôi, mãi mãi..."Lưu ý : truyện chỉ được đăng trên Wattpad ,không đăng ở trên bất cứ app hay wed nào khác.…
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hao hết cả đời chỉ đối hai người tốt, lại rơi vào cuối cùng bị hai người cùng phản bội hạ tràng.Mắt vừa nhắm, cứ tưởng rằng hội hồn về hoàng tuyền,Lại không nghĩ đã là sống lại một thế...…
warning: lowercase…
Đây là bài viết đầu tiên của mk trong wattpadMong mn ủng hộ mk nhaChúc mn đọc truyện vui vẻ…
Đào Đào Nam Nam…
nam nhân đẹp là phải chăng là họa ?np , 2 công 1 thụ , rape , giam cầm , sinh tử văn…
Hài, Ngọt, tim tung tóe…
khi mà văn chương giãi bày tình cảm chúng ta…
lipsoul ~~~cover đã xin nhưng chưa nhận đc phản hồi của tác giả, nếu tác giả có thấy và không đồng ý thì mình xoá fic ạ…
Nhi quá ngại để nói, Ngọc quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Nhi đanh đá và Ngọc ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90.Fic gốc: Seulrene - Nhỏ Hiền của au yseo 1201Fic cover chưa có sự cho phép của tác giả do bạn nhỏ đó ib để hỏi xin cover nhưng vẫn chưa thấy tác giả trả lời. Nếu có bất cứ vấn đề phát sinh gì sau khi đăng fic hoặc tác giả không cho cover bạn nhỏ sẽ gỡ fic ngay ạ.…
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảnh khắc trong đôi mắt của gã trai nọ xuất hiện sắc vàng như màu nắng hạ.Ngay khi bàn tay ấy vươn tới, Nagumo đã biết, mình tiêu đời rồi.____________________________________Warning OOC! Có Char×OC, BL! Ai kì thị hay NOTP xin mời click back!Cp: NaguShin, SakaAoi, ShishiOsa, UzuAkao…
* Boun *Đêm hôm phát hành bài chủ đề Thanks, cả nhóm đều không ngủ được.(Fic non-pairing đầu tiên mình viết)…
Cậu tôi yêu một người sâu đậm đến cuối cuộc đời cũng không thể quên Idea: mapojoddyTruyện mình lấy ý tưởng từ "tình đầu của bố"Và đã có sự cho phép của tác giả…
" Em cần sạc pin "…
"Nhóc đừng có quậy thời không khiến nó loạn lên đấy"..."Em hái hoa này được chứ ạ"..."Tanjirou mau nhả đám hoa đó ra ngay"..."Tanjirou muốn ôm ôm"..."Tanjirou tôi chỉ cần em thôi""Tanjirou cậu đâu rồi mau quay lại đây đi"...Mình đã tác động quá nhiều vào thời không rồi, ngài ấy sẽ nổi điên lên mất"Em muốn ở lại đây...""Nhóc ăn giới tính của chúng rồi hả... ói ra mau"..."Tanjirou, bọn tôi chỉ cần em thôi..."Cốt truyện bị rối loạn thời gian không xác định đượcKhông thích làm ơn out to giúp cảm ơnKhông mang truyện đi, và không nói lời xúc phạmThời gian phát hành không nói trước hay hứa hẹnThể loại Bl, Gl, Shou...Mong mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn…
Đa phần là ảnh được dịch bởi Google…
Tự nhiên đi coi fanart cặp này chi giờ lọt hố nào hok hay.Em cũng chẳng rành lắm về thế giới Pandora đâu nên viết theo trí tưởng tượng của em nha, có sai sót cũng hok được trách em đâu đóCp chính: Aonung x NeteyamCp phụ : Lo'ak x Tsireya, Rotxo x Kiri…
Phương Nhi không ngờ mình đã trọng sinh... Nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. Đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến Phương Nhi cũng rung động. Năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, Phương Nhi an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?" Một câu giới thiệu vắn tắt: Mình sống lại rồi, cậu đừng khóc, mình thích cậu.[chiếc fic này là fic cover chuyển ver, ko phải do t viết]…
Thể loại : ngôn tình, trọng sinh, cổ đại, trạch đấu, hoàn.Sơ lược :Có thể chết mà sống lại quả nhiên là làm cho người ta kinh hỉ, trọng sinh đến 13 năm trước, lại làm cho người ta khoái hoạt không thể tự giữ. Hòa Linh một thân hồng y, nắm bắt tiểu Linh Đang ngồi ở đầu tường lắc lư chân nhi, nhiều như vậy cừu gia, nên từ đâu vừa mới bắt đầu tính khởi đâu?…
Tên nhân vật chỉ là lựa chọn ngẫu nhiênKhông nhầm mục đích công kích aiChuyển ver từ tác phẩm nổi tiếng Trung Quốc chưa có sự đồng ý của tác giả Các bạn đã đọc bản gốc xin đừng ném đá…