Dha
Có bầu…
Có bầu…
Tâm sự mối tình đầu…
Sau cuộc chiến với phe Hắc Ám của Voldemort, Thế giới phù thủy bị tổn hại nghiêm trọng. Harry 1 lần nữa phải đứng lên, gánh vác trọng trách là trụ cột cho tất cả mọi người, hướng dẫn và dìu dắt mọi người tiếp tục gây dựng lại mọi thứ. 2 năm, 5 năm, 10 năm,... suốt 700 năm Harry cống hiến tất cả cho Thế giới phù thủy, và rồi... Đọc đi thì biết, drama ngập tràn luôn á ^_^Tại dạo này đọc nhiều truyện đồng nhân hp nên tự dưng cảm hứng tuôn trào...mặc dù vẫn còn mấy hố chưa lấp ^_^…
Sẽ ra sao nếu Makima là thần?, tính cách thay đổi chút ít, Không coi con người như cờ hó?, Và có một đứa em gái là thần Rừng?Cảnh báo: Tác phẩm ko súc phạm hay bôi nhọ các vị thần hay bất kì tôn giáo nào cả và khá là ooc vì tôi ko rõ tính cách Makim cho lắm và trình văn vở của tôi nó tệ vch nên ko đọc mời click back( Truyện được lấy ý tưởng từ truyện Kẻ ngoại đạo bên manga toon của haa_du.levi).Và đây là vài lời của Makima"Tôi, thần chi phối Makima là thần độc nhất vì tôi được tạo ra bằng nổi sợ của con người, tôi có một người bạn, thần lừa lọc Loki tuy tính cách cậu ta hơi bất ổn nhưng ko quá đà nên cũng ok, tôi được Zues đánh giá là rất mạnh, tôi không ra tham chiến bởi vì tôi không muốn chiến đấu tôi chỉ có việc đi báo cáo về việc chế độc của mình cho Beelzebub, hắn ko quá tệ như mn bảo. Tôi cảm thấy cuộc sống khá nhàn cho đến khi Brunhilde nói về việc trận chiến Ragnarok tôi cũng coi và chả có cảm giác nào cả, tôi vẫn đứng cạnh Hermes và xem như thường ai thắng ai thua thì mặt tôi cũng chả cử động dù chì một chút, có thể ai đó nói tôi tàn độc vô cảm!Nhưng đó là bản chất của một thần được tạo ra bằng nổi sợ của con người, Beelzebub-san cũng biết điều đó chứ, anh ấy ko can chỉ nói vài câu ẩn dụ như: Đừng để ý đến chúng, cô quan tâm lời đó làm gì? nó phải sự thật đâu? Tôi biết anh hiểu cảm giác của tôi chứ? Vài câu ẩn dụ đó đủ để làm tôi khá lên chút ít, cuộc sống nhàm thật ấy!"…
chính truyện.…
Hmmm okayĐây có thể gọi là một tuyển tập những bài viết ngắn lảm nhảm của mình, một đứa mười bảy tuổi học đòi trở nên thời thượng như một cô nàng hai mấy, tự cho mình già đời và khùng điên hết cỡ. Đơn giản là đầu mình luôn chật kín với những suy nghĩ linh tinh và mình chọn cách viết ra để đả thông đầu óc, với niềm tin nhỏ nhoi (thực ra bự đùng) là cũng có nhiều người có suy nghĩ giống mình, và được truyền cảm hứng bởi những gì mình viết. Mình không đảm bảo độ giải trí nhưng mình đảm bảo độ chân thực, những gì mình trải nghiệm trong các bài viết đều dựa trên đời sống hằng ngày của mình.…